Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 14:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/11/2020 20:32
有個王秀才,
笑我詩多失。
雲不識蜂腰,
仍不會鶴膝。
平側不解壓,
凡言取次出。
我笑你作詩,
如盲徒詠日。
Hữu cá Vương tú tài,
Tiếu ngã thi đa thất.
Vân bất thức phong yêu,
Nhưng bất hội hạc tất.
Bình trắc bất giải áp,
Phàm ngôn thủ thứ xuất.
Ngã tiếu nhĩ tác thi,
Như manh đồ vịnh nhật.
Có gã tú tài họ Vương,
Cười ta thơ sai nhiều.
Rằng không biết lưng ong,
Lại không hiểu đầu gối hạc.
Bằng trắc không cởi bỏ áp lực,
Dùng ngôn ngữ người thường.
Ta cười ông làm thơ,
Như người mù vịnh mặt trời.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2017 14:27
Có chàng Vương tú tài,
Chê thơ ta thất luật.
Đã chẳng biết "phong yêu",
Lại không hay "hạc tất".
Bằng trắc chẳng biết gieo,
Ngữ ngôn thì phàm tục.
Ta cười cậu làm thơ,
Như người mù vịnh nhật.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/11/2020 16:55
Tú tài mang họ Vương có gã
Cười thơ ta luật đã sai nhiều
Rằng không hay biết “phong yêu”
Về phần “hạc tất” có điều chưa thông
Luật bằng trắc đã không áp dụng
Lại hay dùng ngữ vựng phàm phu
Ta cười còn ông làm thơ
Như người mù vịnh cảnh nhô mặt trời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/05/2022 15:00
Có tú tài chàng họ Vương,
Cười ta thất luật thơ thường nhiều sai.
Lưng ong không biết nơi ai,
Lại không hiểu gối hạc dài nắn sao.
Trắc bằng không biết chữ nào,
Dùng lời phàm tục thơ nào có hay.
Ta cười ông bạn thơ này,
Như người mù vịnh thơ ngây mặt trời.