Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 08:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 18:21
寒山頂上月輪孤,
照見晴空一物無,
可貴天然無價寶,
埋在五陰溺身軀。
Hàn sơn đỉnh thượng nguyệt luân cô,
Chiếu kiến tình không nhất vật vô.
Khả quý thiên nhiên vô giá bảo,
Mai tại ngũ âm nịch thân khu.
Vầng trăng lẻ trên núi Hàn Sơn,
soi rọi trong không gian tạnh ráo không sót một vật nào.
Thiên nhiên quý báu không có giá đó,
lại chôn thân người ta vì chìm đắm trong ngũ uẩn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/07/2008 08:51
Lẻ loi trăng rọi đỉnh Hàn Sơn
Chiếu cả không gian chẳng thấy gì
Riêng viên ngọc quý thiên nhiên ấy
Chôn trong ngũ uẩn giữa thân này
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/11/2020 08:06
Trăng lẻ loi trên Hàn Sơn núi
Mọi vật đều chiếu rọi không từ
Thiên nhiên quý giá thật ư
Chìm trong ngũ uẩn người ta chôn vùi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/05/2022 10:59
Trên núi Hàn Sơn trăng lẻ loi,
Không gian không sót vật, nơi soi.
Thiên nhiên quý báu không gì quí,
chìm đắm thân người ngũ uẩn đời.