Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 15:05
火透波穿不計春,
根頭如面幹如身。
偶然題作木居士,
便有無窮求福人。
Hoả thấu ba xuyên bất kế xuân,
Căn đầu như diện cán như thân.
Ngẫu nhiên đề tác "Mộc cư sĩ",
Tiện hữu vô cùng cầu phúc nhân.
Đã chịu nắng mưa không biết bao nhiêu mùa xuân,
Gốc cây là mặt, thân cây là thân người.
Tự nhiên được tôn sùng là "Cây cư sĩ",
Khiến bao người đã lại đây cúng bái cầu phúc!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/02/2014 15:05
Đã bao năm mưa dầm nắng gắt
Nay như người có mặt có thân
Là cây cư sĩ, cây thần
Người ham cầu phúc quây quần vái van
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/05/2020 10:46
Không biết nắng mưa xuân mấy ngày,
Gốc cây là mặt, người thân cây.
Ngẫu nhiên được tạo “Cây cư sĩ”,
Đã khiến bao người cúng bái đây!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/05/2020 10:56
Nắng mưa không biết bao xuân,
Gốc cây là mặt, còn thân là người.
“Cây cư sĩ” được tạo rồi,
Khiến bao người đã cúi người bái đây!
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 20/06/2021 10:39
Lửa cháy sóng xuyên biết mấy xuân
Gốc như mặt, dáng người như thân
Ngẫu nhiên đề tại Cây cư sỹ
Tiện để bao người cầu phúc an.