奉酬盧給事雲夫四兄曲江苛花行見寄並呈上錢七兄閣老張十八助教

曲江千頃秋波淨,
平鋪紅雲蓋明鏡。
大明宮中給事歸,
走馬來看立不正。
遺我明珠九十六,
寒光映骨睡驪目。
我今官閑得婆娑,
問言何處芙蓉多?
撐舟昆明渡雲錦,
腳敲兩舷叫吳歌。
太白山高三百里,
負雪摧嵬插花里。
玉山前卻不復來,
曲江汀瀅水平杯。
我時相思不覺一回首,
天門九扇相當開。
上界真人足官府,
豈如散仙鞭答鸞鳳終日相追陪。

 

Phụng thù Lư cấp sự Vân Phu tứ huynh “Khúc giang hà hoa hành” kiến ký tịnh trình thướng Tiền thất huynh các lão, Trương thập bát trợ giáo

Khúc giang thiên khoảnh thu ba tịnh,
Bình phô hồng vân cái minh kính.
Đại Minh cung trung cấp sự quy,
Tẩu mã lai khan lập bất chính.
Di ngã minh châu cửu thập lục,
Hàn quang ánh cốt thuỵ ly mục.
Ngã kim quan nhàn đắc bà sa,
Vấn ngôn “Hà xứ phù dung đa?”
Sanh chu Côn Minh độ vân cẩm,
Cước xao lưỡng huyền khiếu Ngô ca.
Thái Bạch sơn cao tam bách lý,
Phụ tuyết thôi ngôi sáp hoa lý.
Ngọc sơn tiền khước bất phục lai,
Khúc Giang đinh uynh thuỷ bình bôi.
Ngã thì tương tư bất giác nhất hồi thủ,
Thiên môn cửu phiến tương đương khai.
Thượng giới chân nhân túc quan phủ,
Khởi như tán tiên tiên đáp loan phụng chung nhật tương truy bồi.

 

Dịch nghĩa

Khúc Giang rộng ngàn khoảnh lặng sóng thu,
Hoa sen như mây hồng che phủ mặt nước như tấm gương trong.
Quan cấp sự từ cung Đại Minh bãi triều về,
Ngồi trên ngựa mê ngắm hoa nghiêng cả người.
Cho tôi chín mươi sáu lời thơ đẹp như những hạt minh châu,
Sắc lạnh óng ánh như ngọc thuỵ ly mục.
Ta nay làm quan dạy học hoàng tử nhàn nhã nên xuề xoà,
Có người hỏi “Chỗ nào có nhiều hoa sen?”
Ta chống thuyền qua ao Côn Minh,
Chân dậm vào hai mạn thuyền làm nhịp hát bài ca đất Ngô.
Núi Thái Bạch cao ba trăm dặm,
Đầu đội tuyết cao ngất nghểu trên rừng hoa.
Núi Ngọc dáng như dùng dằng,
Sóng trên Khúc giang nhỏ như nước bằng trong chén.
Lúc đang thưởng hoa ta tưởng tượng:
Cửa cung đình chín quạt trên trời đang mở làm việc.
Các quan trời đang người nào việc nấy,
Há chẳng như bọn tiên nhân vô tích sự này cưỡi loan phụng xuống cõi trần suốt ngày bầu bạn.


Hàn Dũ làm bài này khoảng năm 816 khi ông đang làm chức Hữu thứ tử trong triều. Lư cấp sự là Lư Đinh, tự Vân Phu. Tiền các lão là Tiền Huy. Trương trợ giáo là Trương Tịch, làm chức quốc tử trợ giáo. Bốn người cùng thưởng thức hoa sen ở ao Khúc Giang, Lư Đinh cao hứng làm bài Khúc Giang hà hoa hành. Hàn Dũ tiếp lời rồi đưa Tiền Huy và Trương Tịch xem. Khúc Giang là tên một cái ao cong ở bên ngoài hoàng thành, trong ao trồng rất nhiều hoa sen. Trên bờ ao, hàng quán la liệt, là nơi ăn chơi của giới quyền quý thời đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khúc Giang bát ngát, sóng thu hoà,
Sen tựa mây hồng phủ kính mơ.
Cấp sự Đại Minh quan bãi việc,
Nghiêng mình trên ngựa mải nhìn hoa,
Cho ta chín sáu hạt minh châu,
Óng ánh lạnh như ngọc thuỵ màu.
Nhàn nhã việc quan nên lãng đãng,
Ai rằng: "Sen thắm ngụ nơi đâu?"
Ta chèo đi đến Côn Minh ao,
Dậm mạn thuyền, Ngô khúc hát cao.
Non Thái Bạch ba trăm dặm vút,
Giữa ngàn hoa, tuyết trắng phơ đầu.
Lưng chừng núi Ngọc dáng nhiêu khê,
Sóng nước Khúc Giang nhẹ vỗ về.
Đang lúc thưởng hoa thầm tưởng tượng,
Cửa trời chín cánh mở uy nghi.
Quan trời đang việc nào người nấy,
Đâu giống đám tiên, tích sự gì.
Cưỡi phượng ngự loan rong xuống thế,
Suốt ngày bầu bạn những ham mê.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khúc Giang rộng mênh mông sóng lặng
Sen mây hồng phủ mặt gương che
Cung Đại Minh triều bãi quan về
Cưỡi ngựa ngắm mãi mê ngồi chẳng thẳng.
Chín mươi sáu minh châu trao tặng
Sắc lạnh lùng sáng loáng thụy ly
Nay ta quan nhàn nhã chẳng việc gì
Người hỏi: « Chỗ nào nhiều sen thắm? »
Chống thuyền vào Côn Minh qua mây gấm
mạn thuyền đưa chân dậm ca Ngô.
Thái Bạch ba trăm dặm chiều cao
Cắm trên hoa đầu non tuyết trải
Ngọc sơn trước khước từ chẳng lại
Khúc Giang bằng phẳng nước trong bầu
Lúc mê man bất giác quay đầu
Cửa chín tầng trời cao mở rộng
Trên thượng giới người tiên bận rộn
Bọn tiên đày cưỡi phụng vun roi
Suốt ngày bầu bạn vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lặng sóng Khúc Giang ngàn khoảnh rộng
Sen hồng như mây lộng kính trong
Quan về từ điện Đại Minh
Ngồi trên ngựa ngắm hoa nghiêng cả người
Cho chín mươi sáu lời châu ngọc
Sắc lạnh trong như mục thuỵ ly
Ta quan nhàn chẳng làm gì
Có người hỏi: “Chỗ nào thì nhiều sen?”
Chống thuyền qua ao Côn Minh nọ
Chân dậm sàn làm nhịp ca Ngô
Ba trăm dặm Thái Bạch nhô
Đầu mang tuyết trắng, rừng hoa bao chùm
Núi Ngọc dáng dùng dằng chưa quyết
Sóng Khúc Giang nhỏ hệt trong ly
Thưởng hoa ta tưởng tượng chi?
Cung trời chín quạt cửa thì mở toang
Các quan trời bận đang làm việc
Há như tiên vô tích sự đây
Cưỡi loan phụng xuống trần này
Suốt ngày ca hát vui vầy với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời