34.33
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 01:05

Tuổi mười bảy em vụt nhớn lên
Em cảm thấy mình cũng duyên duyên
Nghiêng qua lướt lại bên khung cửa
Trời ơi! Bao kẻ ghé mắt nhìn.
Mỗi ngày dăm chục bận soi gương
Trông kìa, ta đó… thật dễ thương!
Mê li suối tóc màu râu bắp
Mũi ửng cà chua tựa nét hường.
Mẹ bảo dạo này em thon thon
Sáu mươi hai ký chỉ hơi tròn
Yểu điệu lướt đi như cá nhảy
Mái đầu xấp xoã kiểu mất còn
Bây giờ em biết tập ăn kiêng
Giữ cho dáng dấp mãi thon mềm
Mỗi bữa bớt đi vài trái ớt
Thỏ thẻ em xơi sáu bát liền
Cũng bớt lang thang đến hàng quá
Mỗi ngày kem vài chiếc qua loa
Bún húp một tô cho đỡ nhớ
Đoạn tuyệt phở rồi
(Ôi thổn thức lòng ta)
Không chỉ nhớn lên ở dáng người
Tâm hồn em đón áng thơ rơi
Những chuyện lâm li trong tiểu thuyểt
Ngẫm lại nhiều khi khóc sụt sùi…
…Cho nên bè bạn mới tranh nhau
Khuyên em, mỗi đứa cũng vài câu
Xui em đăng ký thi bé khoẻ
Thì chắc chắn em giật giải đầu!
Nói vậy vui thôi chẳng dại gì
Em còn bận bịu một kỳ thi
Kể ra ngượng chết, em thẹn lắm
Nhỡ đâu phận mỏng - lỡ thứ nhì…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]