Một chiều thu ta tiễn mi đi xa
Xẻ nỗi buồn ta chia về hai nửa
Là khẽ rì rào kìa mùa thu thay lá
Rét đầu mùa sao buốt lạnh trong tim
Mi chẳng nói gì, mi cứ đứng lặng im
Giọt hoàng hôn lắng đọng đầy khoé mắt
Hàng dừa xanh khẽ rì rào câu hát
“Giữa đêm dài ai thức với vầng trăng…”
Ngày mai xa, tan vỡ khoảng trời riêng
Những buổi chiều bên nhau không còn nữa
Trái khế đầu mùa ta không còn chia nửa
Vị muối ngày nào sao chát mặn trên môi
Và từ nay mỗi đứa một khung trời
Ta gửi theo mi bao nỗi niềm nhung nhớ
Nhưng gửi làm sao cả một trời phượng đỏ
Khoảng sân trường thu xao xác lá rơi
Gửi làm sao tiếng gà gáy đêm dài
Gửi làm sao hoàng hôn vừa nhạt nắng
Gửi làm sao cả màu hoa xoan tím
Mắt ai cay sóng sánh giọt mưa hè
Cả bốn mùa có cả tiếng ve
Mi gói gọn trong hành trang kỷ niệm
Để ngày mai trong một chiều tuyết trắng
Màu phượng ngày xưa cháy đỏ chốn quê người