Hai nhà cách một quãng rào thưa
Bữa ni tôi nghe gió trở mùa
Tiết trời thu se lành lạnh
Chín giờ - em đã dậy hay chưa?
Em thức thì tôi nghe tiếng em
Chửi mèo đánh chó (đã thành quen)
Em lê đôi guốc trên sàn gạch
Toé lửa hồn tôi mấy bận liền
Tôi còn nghe tiếng khoắng nồi niêu
Cơm nguội nhà em chắc còn nhiều
Miếng cháy em cầm trên sân nắng
Dát vàng khuôn miệng rộng mỹ miều
Vườn hoa vừa trổ mấy cánh non
Tôi mải mơ trông thấy nụ hường
Ào ào bụi cát bay xuống tóc
Lẳng lặng em quăng rác qua tường
Thật tình tôi muốn... kết với em
Bởi vì em mặc rất... mođen
Ra đường, trang điểm hai mươi phút
Quần áo em ưa kiểu “ngoan hiền”
Nhưng mà em lắm kẻ “trồng si”
Đến trường bao kẻ rước em đi
Còn tôi láng cháng ngang qua ngõ
Cáu cẳn em lôi chó ra... xuỳ
Mấy bữa tôi buồn, ốm tương tư
Vết răng chó cắn, buốt tận giờ
Kìa tiếng em cười vang đầu ngõ
Mẹ bảo: À cô (hàng) Xóm đã về!