Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Văn Lợi
Em thấy không, trời đất chớm đông rồi
Mây phóng đãng thả mình vào xa vắng
Cỏ may giăng triền đê thêu dệt nắng
Gió phong phanh thổi suốt mặt sông gầy
Phút giao mùa cho anh lắm mê say
Tóc đồng nội bay xoã vào nỗi nhớ
Mùa hồi hộp viết thư tình xuống cỏ
Chớp mắt chiều, trùng điệp lá vàng rơi
Anh khờ khạo, giấu vào thơ áo trắng
Để heo may hờn dỗi cuống đi tìm
Em nhớ khoác lên chiều màu áo đỏ
Dẫn mùa đông về đánh thức con tim
Anh đãng trí lạc đường trong hương cốm
Mắt em nhìn nghiêng lệch bóng hoàng hôn
Thêm yêu lắm, ngọn gió mùa se lạnh
Má em hồng, thi tứ ấm áp hơn
Anh cầm hương cúc vàng đi dạo phố
Ngỡ mùa đang dần chín giữa vòng tay
Sao em tránh nụ cười bên hẻm nhỏ
Anh quàng vai, tình tự với hàng cây!