Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Hải Tử
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2024 14:33
她走来
断断续续走来
洁净的脚
沾满清凉的露水
她有些忧郁
望望用泥草筑起的房屋
望望父亲
她用双手分开黑发
一支野桃花斜插着默默无语
另一支送给了谁
却从来没人问起
春天是风
秋天是月亮
在我感觉到时
她已去了另一个地方
那里雨后的篱笆象一条蓝色的
小溪
Cô ấy đi đến
Lúc đi lúc dừng đi đến
Bàn chân sạch sẽ
Dính đầy sương trong mát
Cô ấy có chút sầu muộn
Ngó nhìn căn nhà dựng lên bằng bùn cỏ
Ngó nhìn ông bố
Cô ấy lấy hai tay rẽ mái tóc đen
Một bông hoa dại cắm nghiêng lặng lẽ không lời
Còn một bông khác đem cho ai
Lại chưa hề có người hỏi
Mùa xuân là gió
Mùa thu là là mặt trăng
Khi tôi cảm giác thấy được
Cô ấy đã đi một nơi khác
Tường rào sau mưa ở đó
như một con suối nhỏ màu xanh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/07/2024 14:33
Nàng đi đến
Ngập ngừng chân bước
Đôi bàn chân trắng ngần
Long lanh những hạt sương trong vắt
Nàng có nét buồn buồn phảng phất
Mắt nhìn ngó mái nhà tranh
Lại nhìn ông bố
Hai bàn tay rẽ mái tóc xanh
Bông hoa dại cắm nghiêng yên lặng
Còn một bông nàng đem trao tặng
Chưa biết cho ai, chưa ai dám hỏi nàng
Mùa xuân là gió
Mùa thu là trăng
Khi tôi đã dần cảm nhận
Nàng đi đâu đã chẳng thấy bóng nàng
Tường rào sau mưa như dòng suối xanh trong