回鄉偶書其一

少小離家老大迴,
鄉音無改鬢毛摧。
兒童相見不相識,
笑問客從何處來。

 

Hồi hương ngẫu thư kỳ 1

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?

 

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ ra đi, già mới về,
Giọng nhà quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết.
Trẻ con trong thấy, không nhận ra,
Cười hỏi, khách từ phương nào đến?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bé đi, già mới về nhà,
Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa.
Trẻ con trong thấy hững hờ,
Cười ồ, hỏi khách lại từ phương nao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
263.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đoản

Hồi hương nhớ thuở trẻ ra đi,
Tóc rụng, nghe còn đúng tiếng quê.
Gặp mặt trẻ con, cười chẳng biết!
Hỏi ta mới ở xứ nào về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
233.52
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Còn trẻ ra đi, lão mới về
Tóc thưa cằn cỗi, tiếng còn quê
Trẻ con trông thấy mà không biết
Cười hỏi "Khách từ mô đến tê?"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
253.96
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trẻ ra đi, lão mới về
Tóc bông thưa thớt, tiếng quê dạt dào
Trẻ con lạ lẫm nhao nhao
Hỏi cười "Khách ở phương nào đến đây?"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
294.03
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phổ nhạc

Hồi Hương Ngẫu Thư (Thơ phổ nhạc)

Thơ phóng tác: Vương Ngọc Long
(Ý thơ Hạ Tri Chương)
Nhạc: Mai Đức Vinh

Ra đi thuở hãy còn thơ
Tuổi già mới được ngày mơ trở về
Thưa rằng chẳng mất giọng quê
Tóc sương điểm bạc lòng tê tái sầu
Người quen cảnh cũ còn đâu
Bạn xưa chẳng nhận ra nhau...nghẹn ngào
Trẻ con lạ lẫm lao xao
Hỏi cười “ Khách lạ phương nào đến đây ? “
Đời như gió thoảng mây bay
Xa quê nào biết tháng ngày trôi qua
Chơi vơi lá rụng sân nhà
Đìu hiu vườn cũ nhạt nhòa lệ rơi
Long đong góc bể chân trời
Bạn bè đếm được mấy người còn đây
Thoảng nghe con nước thở dài
Lung linh Hồ Kính nhà ai gợn sầu
Mặc đời lắm cảnh bể dâu
Gió Xuân chẳng đổi thay màu sóng xưa …

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
324.44
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trẻ đi, già trở lại quê nhà,
Giọng quê chẳng đổi, tóc sương pha.
Trẻ con nào biết, theo cười hỏi:
"Cụ từ đâu đến, viếng làng ta?"

253.84
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Ngọc Hùng

Trẻ đi, già trở lại nhà
Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu.
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng khách ở chốn nào đến chơi?

193.47
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đi… còn bé, về… già nua
Giọng quê không đổi, tóc thưa bạc màu
Trẻ nhìn, không hỏi một câu
Còn cười bảo: “Khách nơi nào đến chơi?!”

153.13
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tha phương từ trẻ, già về,
Tóc râu xơ xác giọng quê vẫn còn.
Lạ nhìn trân, lũ trẻ con,
Rồi cười hỏi dồn "khách lạ người đâu"!

153.53
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Lìa nhà tự trẻ, già về,
Tóc tai xơ xác, giọng quê vẫn còn.
Lạ trơ nhìn, đám trẻ con,
Cười gặng: "Thế còn ông khách người đâu?"

134.15
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối