Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hạ Chú
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 06:33
重過閶門萬事非,
同來何事不同歸?
梧桐半死清霜後,
頭白鴛鴦失伴飛。
原上草,
露初晞,
舊棲新壟兩依依。
空床臥聽南窗雨,
誰復挑燈夜補衣!
Trùng quá Xương Môn vạn sự phi,
Đồng lai hà sự bất đồng quy?
Ngô đồng bán tử thanh sương hậu,
Đầu bạch uyên ương thất bạn phi.
Nguyên thượng thảo,
Lộ sơ hy,
Cựu thê tân lũng lưỡng y y.
Không sàng ngoạ thính nam song vũ,
Thuỳ phục khiêu đăng dạ bổ y.
Trở lại cửa Xương môn lần này việc khác hẳn
Cùng đến với nhau sao không cùng về
Cây ngô đồng chết một nửa sau mùa sương lạnh
Chim uyên ương đầu bạc, mất bạn, bay một mình
Cỏ trên bãi,
Sương mới khô
Nơi ở cũ, nấm mồ mới, cả hai đều quyến luyến trong lòng.
Nằm trên giường vắng lắng nghe giọt mưa rơi xuống cửa sổ phía nam
Còn ai khêu đèn vá áo ban đêm nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/07/2006 06:33
Có 1 người thích
Trở lại Xương Môn khác trước kia
Cùng đi lại sao chẳng cùng về!
Cây ngô đồng chết nửa sau sương lạnh
Bay lẻ uyên ương mất bạn thề
Cỏ trên bãi
Móc vừa se
Mả mới quê xưa dạ não nề
Nằm trên giường vắng mưa ngoài cửa
Ai nữa khêu đèn vá áo khuya.
Gửi bởi Khan ngày 15/01/2015 14:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Khan ngày 15/01/2015 14:25
Trở lại Xương Môn đã khác rồi,
Cùng tới, về sao thiếu một người?
Ngô đồng chết nửa sau sương lạnh,
Đầu bạc uyên ương bay lẻ đôi.
Sương sớm ráo,
Cỏ trên đồi,
Chốn xưa mả mới dạ bùi ngùi.
Giường không nằm lặng nghe mưa hắt,
Vá áo bên đèn nay còn ai.