Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Lệ Thanh thi tập
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 21/01/2009 01:44
Có 1 người thích
Bài thơ này có nhiều bản khác nhau ở hai câu kết. Có bản chép:
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Chỉ có thông kia chịu với trời.
Bản thì chép:
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời. (như anh Điệp đã đăng)
Theo thi sĩ Quách Tấn, sở dĩ có sữ khác biệt ấy là vì hai câu thơ bị sửa đi sửa lại nhiều lần từ cái gốc ban đầu mà ra. Đầu tiên Hàn Mặc Tử viết:
Ngàn trùng bóng liễu cây e lạnh
Đông tới rồi đây nước mắt vơi.
Và qua nhiều lần sửa, Hàn Mặc Tử cuối cùng đã chọn câu kết như sau:
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.
Gửi bởi Thiềng Đức ngày 05/11/2012 15:59
Có 1 người thích
Gửi cụ Hàn
Số phận đau thương… chửa hết lời
Mới hai tám tuổi cụ Hàn ơi!
Uống trăng huyền ảo… còn thao thức!
Say nắng tương tư đã rụng rời!
Vĩ Giạ thôn ơi! Sầu chẳng dứt!
Hàn Giang bến hỡi! Nhớ Khôn thôi!
Buồn thu lưu luyến Xuân như ý
Hãy đón hồn anh… giọt lệ vơi!…
Thiềng Đức - 10/1999