Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 22:10

Thương nhớ lắm,
Người ơi! sầu vạn dặm
Đời lênh đênh theo ngày tháng hoang sơ
Tôi mở lòng sao vẫn thấy bơ vơ
Vẫn lạc lõng giữa dòng đời lý tưởng!?
Tôi tự hỏi:
- “Về đâu thuyền đúng hướng,
Gió thuận chiều - đời nở giữa lòng hoa?...”

Trời đất bao la
Nghiệp đời run rẩy
Qua bao ngày lửa cháy
Suối lệ trào tuôn
Mồ hoang nồng nực chiến trường,
Bút nghiên lả chả đôi đường nhớ thương.
Người về gối mộng hoàng vương,
Đại bàng vỗ cánh trùng dương trĩu hờn!

Tôi nhớ tôi thương
Hai mươi mùa lúa chín
Sắc rợp trời mây,
Đêm nao tiệc rượu tràn đầy
Trăng soi gò má hây hây mặn nồng.
Thuyền đời nặng nợ long đong
Giờ đây chép lại những dòng xuân qua
Mười năm máu lệ chan hoà
Mười năm chốn cả vườn hoa Cuộc Đời!...

Buồn lắm ai ơi!
Đêm nay mưa gió tơi bời
Nghĩ thương cho kiếp làm người như tôi.
Hai mươi lẻ sáu tuổi rồi
Tình trong mang dại - Hội đời chưa xây

Bao giờ tay lại nắm tay
Ngời lên khoé mắt chất đầy Tình thương.

Nắng dâng lên môi hường
Nắng tràn lên tám hướng
Sưởi ấm kẻ tha hương
Cho tôi trở lại niềm TIN-TƯỞNG
Trong một ngày mai nắng dậy hường!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]