Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
山石犖確行徑微,
黃昏到寺蝙蝠飛。
升堂坐階新雨足,
芭蕉葉大支子肥。
僧言古壁佛畫好,
以火來照所見稀。
鋪床拂席置羹飯,
疏糲亦足飽我饑。
夜深靜臥百蟲絕,
清月出嶺光入扉。
天明獨去無道路,
出入高下窮煙霏。
山紅澗碧紛爛漫,
時見松櫪皆十圍。
當流赤足蹋澗石,
水聲激激風吹衣。
人生如此自可樂,
豈必局束為人鞿。
嗟哉吾黨二三子,
安得至老不更歸。
Sơn thạch lạc xác hành kính vi,
Hoàng hôn đáo tự biển bức phi.
Thăng đường toạ giai tân vũ túc,
Ba tiêu diệp đại chi tử phì.
Tăng ngôn cổ bích phật hoạ hảo,
Dĩ hoả lai chiếu sở kiến hy.
Phô sàng phất tịch trí canh phạn,
Sơ lệ diệc túc bão ngã cơ.
Dạ thâm tĩnh ngoạ bách trùng tuyệt,
Thanh nguyệt xuất lĩnh quang nhập phi.
Thiên minh độc khứ vô đạo lộ,
Xuất nhập cao hạ cùng yên phi.
Sơn hồng giản bích phân lạn mạn,
Thì kiến tùng lịch giai thập vi.
Đương lưu xích túc tháp giản thạch,
Thuỷ thanh kích kích phong xuy y.
Nhân sinh như thử tự khả lạc,
Khởi tất cục thúc vi nhân ky.
Ta tai ngô đảng nhị tam tử,
An đắc chí lão bất cánh quy.
Đá núi gồ ghề, đường đi nhỏ hẹp,
Đến chùa vào lúc xế chiều, dơi bay về tổ.
Tới ngồi trên thềm, mưa đầu mùa vừa tạnh,
Lá chuối lớn, hột cây dành dành béo.
Sư bảo có bức tranh Phật cổ đẹp treo trên vách,
Đem đèn lại xem thì thấy không được bao nhiêu.
Sư chỉ giường nằm, phủi chiếu, dọn cháo ăn,
Cháo gạo lớn sơ sài cũng đủ làm ta no bụng đói.
Đêm đã khuya, ngủ yên, côn trùng im bặt,
Trăng ló khỏi đỉnh núi chiếu ánh sáng qua cửa.
Trời sáng, một mình ra đi, không theo đường có sẵn,
Vào ra, lên xuống trong sương khói thấp.
Núi hồng, suối biếc sáng tưng bừng,
Có lúc thấy cây thông cây lịch vây quanh.
Chính vào lúc đang đi, chân trần đạp trên đá suối,
Tai nghe tiếng nước róc rách, gió mát luồn trong áo.
Ta thấy kiếp người được như thế này là vui sướng rồi,
Há chẳng đang bị những trói buộc bởi cơm áo sao?
Thương thay cho hai ba người trong bọn ta,
Cứ an vui bị trói buộc cho đến hết đời, không biết quy ẩn.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/01/2010 19:01
Non lởm chởm lối đi nhỏ hẹp
Tối lên chùa dơi “chét chét” bay
Mưa vừa tạnh, ngồi thềm ngây
Tàu chuối mở, chi tử dày, biếc xanh
Sư rằng: vách cũ tranh rất đẹp
Soi đèn xem đường nét mờ mòn
Thu giường, rũ chiếu dọn cơm
Cho dù cơm hẩm đói lòng cũng ngon
Đêm khuya vắng dế giun bỗng bặt
Trăng khỏi non, ánh hắt vào song
Sáng ra cất bước, không đường
Bước cao bước thấp màn sương mịt mùng
Ánh lấp loáng non hồng khe biếc
Nhác thấy cây tùng lịch mười ôm
Chân trần, đá suối, qua dòng
Áo bay gió phất nước tuôn dạt dào
Đời như thế mà sao không thú
Chuyện tầm thường lại cứ vướng chân
Lũ ta vài đứa bạn thân
Già rồi sao chẳng yên thân mà về
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/12/2014 02:58
Đá núi nhấp nhô, đường hẹp thay,
Đến chùa trời xế, bóng dơi bay.
Ngồi thềm lúc tạnh cơn mưa sớm,
Lá chuối to, dành lắm hạt dày.
Tranh Phật theo sư đẹp thế nào,
Soi đèn chẳng thấy được là bao.
Chỉ giường, giũ chiếu mời ăn uống,
Cháo gạo sơ sài, no phổng phao.
Khuya ngủ yên, trùng dế cũng ngơi,
Trăng treo đầu núi chiếu song lơi.
Sáng trời cất bước phiêu diêu khắp,
Lên xuống, ra vào giữa khói mây.
Suối biếc núi hồng sao rạng rỡ,
Thấy thông cùng lịch cứ quanh vây.
Chân trần đạp đá qua khe suối,
Tiếng nước reo, lồng áo gió bay.
Một kiếp thế này sướng biết bao,
Chẳng không ràng buộc áo cơm sao?
Thương thay vài bạn hoài an phận,
Đến cuối đời nhàn ẩn được đâu!
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 12/12/2014 22:45
Đá núi gồ ghề, đường hẹp lối
Về đến chùa chiều tối đám dơi bay
Ngồi trên thềm vừa tạnh cơn mưa dai
Lá chuối lớn, hột cây dành dành béo.
Tranh Phật cổ treo tường, sư bảo
Đem đèn gần xem chẳng thấy được bao
Trải chiếu giường, phủi bụi, dọn cháo rau
Cháo gạo nhạt cũng làm ta no đủ.
Khuya khoắc côn trùng im, an giấc ngủ.
Trăng thanh nhô đĩnh núi chiếu qua song
Một mình đi, không lối, dưới trời trong
Lên xuống, vào ra, sương khói thấp
Sáng lung linh, suối đầy ấp, non hồng
Thấy vây quanh cây lịch, cây thông
Theo dòng nước chân trần đạp đá suối
Nước róc rách, áo lồng gió thổi
Một kiếp người như thế tự đủ vui
Há chẳng lo cơm áo trói phận người?
Ta thương xót hai ba người trong bọn
Bằng lòng già, chẳng chọn ẩn thân.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 23/04/2015 10:30
Đường đi đá núi nhấp nhô,
Mãi khi sẩm tối đến chùa, dơi bay,
Ngồi thềm, mưa mới tạnh đây,
Những cây chuối, lá to dầy xanh tươi.
Thầy rằng tranh Phật tuyệt vời,
Soi đèn chỉ thấy hơi hơi nét mờ.
Bày giường, rũ chiếu, cơm chờ,
Đói ăn cơm hẩm sơ sơ đủ rồi.
Đêm khuya giun dế im hơi,
Trăng lên khỏi núi chiếu nơi cửa phòng.
Ra đi mờ sáng, đường không,
Quanh co, lên xuống, khói dâng mịt mờ.
Núi hồng, khe biếc, nắng lùa,
Tùng, trông thỉnh thoảng to vừa mười ôm.
Băng qua suối, đá lồm cồm,
Nước kêu róc rách, gió vờn áo bay.
Đời người như thế vui thay,
Há cho chuyện vặt hàng ngày buộc a?
Ừ, hai ba đứa bọn ta,
Già rồi, sao chẳng về nhà cho xong!...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/04/2016 19:20
Núi gồ ghề, đường đi nhỏ hẹp
Dơi bay, tới chùa kịp trước đêm
Mưa vừa tạnh, ngồi trên thềm
Lá cây chuối lớn, bùi êm hột dành
Sư bảo vách có tranh Phật cổ
Đem đèn xem thì có được bao
Phủi giường nằm, cơm dọn vào
Canh suông gạo lớn miễn sao no lòng
Đêm đã khuya côn trùng im bặt
Trăng vừa lên ánh hắt qua song
Ra đi trời sáng băng rừng
Vào ra, lên xuống trong sương khói nồng
Sáng tưng bừng núi hồng suối biếc
Có cây thông cây lịch mười ôm
Chân trần trong nước suối tuôn
Suối reo róc rách, gió luồn áo trong
Ta chợt thấy trong lòng vui sướng
Ra thoát đời buộc vướng tầm thường
Ngẫm vài đứa bạn mà thương
Già rồi mà vẫn chưa màng ẩn cư.