Đâu gương mặt sáng ngời, đâu ánh mắt
Tôi đi theo, trái với ý của mình
Chỉ lối tôi đi cái ánh mắt nhìn
Hai ngôi sao dẫn đường như châu ngọc?

Đâu trí tuệ, tiết trinh, đâu kiến thức
Đâu lời nói dịu êm, lời nói ngọt ngào?
Đâu sắc đẹp thần tiên, hình bóng từ lâu
Ta theo đuổi, say mê, giờ chợt mất?

Đâu nét dịu dàng của vầng trán cao
Trong cơn nóng cho ta hơi thở mát
Cho ý nghĩ thanh cao, ước mơ dịu ngọt?

Người dẫn dắt số phận ta giờ đâu?
Đời lầm than đã mất niềm hạnh phúc
Mắt ta u sầu, mù đi vì nước mắt.