Có những loài tôi đã thấy xưa nay
Không nhắm mắt nhằm mặt trời lao thẳng
Nhưng có loài lại tìm nơi yên ắng
Chờ hoàng hôn trên tổ ấm trên cây.

Cũng có loài cứ thấy lửa là bay
Lao thẳng đến như lao vào chỗ vắng.
Và bị cháy tất nhiên thành khói trắng
Tôi xếp tôi vào loại đáng thương này.

Trước sắc đẹp của Laura chói lọi
Tôi không trốn, không chui vào bóng tối.
Mà đứng im chiêm ngưỡng bóng hình nàng

Dù hai mắt bị nhức đau vì vậy
Tôi vẫn hướng về nàng mong được cháy
Trong những vầng rực rỡ ánh hào quang...

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...