Thơ » Pháp » François Coppée
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2018 18:34
J’aurai cinquante ans tout à l’heure;
Je m’y résigne, Dieu merci!
Mais j’ai ce très grave souci:
Plus je vieillis, et moins je pleure.
Je souffre pourtant aujourd’hui
Comme jadis, et je m’honore
De sentir vivement encore
Toutes les misères d’autrui.
Oh! la bonne source attendrie
Qui me montait du cœur aux yeux!
Suis-je à ce point devenu vieux
Qu’elle soit près d’être tarie?
Pour mes amis dans la douleur,
Pour moi-même, quoi? plus de larme
Qui tempère, console et charme,
Un instant, ma peine ou la leur!
Hier encor, par ce froid si rude,
Devant ce pauvre presque nu,
J’ai donné, mais sans être ému,
J’ai donné, mais par habitude;
Et ce triste veuf, l’autre soir,
— Sans que de mes yeux soit sortie
Une larme de sympathie, ―
M’a confié son désespoir.
Est-ce donc vrai? Le cœur se lasse,
Comme le corps va se courbant.
En moi seul toujours m’absorbant,
J’irais, vieillard à tête basse?
Non! C’est mourir plus qu’à moitié!
Je prétends, cruelle nature,
Résistant à ta loi si dure,
Garder intacte ma pitié…
Oh! les cheveux blancs et les rides!
Je les accepte, j’y consens;
Mais, au moins, jusqu’en mes vieux ans,
Que mes yeux ne soient point arides!
Car l’homme n’est laid ni pervers
Qu’au regard sec de l’égoïsme,
Et l’eau d’une larme est un prisme
Qui transfigure l’univers.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/10/2018 18:34
Ngũ tuần sắp tới rồi
Cam phận đội ơn trời
Một điều quan trọng lạ:
Càng già, lệ ít rơi
Mà nay cảm khổ đau
Xưa kia vẫn tự hào
Thấy ai ai buồn tủi
Lòng luống những nghẹn ngào
Ôi! đẹp nguồn tình thương
Tim động, mắt rưng rưng!
Phải chăng nguồn gần cạn
Vì đã quá già chăng?
Thương bạn, lệ không rơi
Thương thân, lệ cạn rồi
Nào lấy ai khuyên giải
Giùm họ và giùm tôi
Hôm qua trời lạnh đông
Một người thiếu áo sồng
Quen tay tôi bố thí
Chẳng một chút động lòng
Một người chôn vợ xong
Chán nản ngỏ nỗi lòng
Mắt tôi cứ ráo hoảnh
Không giọt lệ cảm thông
Tâm tôi đã mệt sao?
Chiếc thân gù gập vào
Một mình luôn cặm cụi
Người già không ngẩng cao
Chết chăng quá nửa rồi!
Con tạo ác quá thôi
Luật mi ta chống đối
Giữ vẹn lòng thương người
Ôi! tóc bạc, mặt nhăn
Ta nhận hết không than
Nhưng cho ta trọn kiếp
Nguồn lệ không khô khan
Thấy người xấu gian tà
Vì lòng thiếu vị tha
Giọt lệ là lăng kính
Soi vũ trụ đẹp ra