Thơ » Pháp » François Coppée » Lưu đày (1876)
Đăng bởi 101 vào 27/08/2022 01:02
J’ai dit au ramier: — Pars & va quand même,
Au delà des champs d’avoine & de foin,
Me chercher la fleur qui fera qu’on m’aime.
Le ramier m’a dit: — C’est trop loin!
Et j’ai dit à l’aigle: — Aide-moi, j’y compte,
Et, si c’est le feu du ciel qu’il me faut,
Pour l’aller ravir prends ton vol & monte.
Et l’aigle m’a dit: — C’est trop haut!
Et j’ai dit enfin au vautour: — Dévore
Ce cœur trop plein d’elle & prends-en ta part.
Laisse ce qui peut être intact encore.
Le vautour m’a dit: — C’est trop tard!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi 101 ngày 26/08/2022 01:02
Tôi đã bảo bồ câu: - Bay đi chim ạ,
Qua cánh đồng yến mạch cùng cỏ úa tà,
Tìm bông hoa giúp tôi được yêu mến.
Bồ câu trả lời: - Quá xa!
Và tôi nói với đại bàng: - Giúp tôi, chim ạ,
Hãy mang cho tôi lửa một ngôi sao,
Ấy là mặt trời, tha hồ tung cánh.
Đại bàng trả lời: - Quá cao!
Và cuối cùng, tôi nói với kền kền: - Hãy nuốt chửng
Trái tim tôi đầy ắp bóng hình nàng,
Hãy để lại cho chim những gì còn nguyên vẹn.
Kền kền trả lời: - Quá đỗi muộn màng!