Đăng bởi ngo_ai_nee vào 05/06/2007 14:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2011 18:35
Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 05/06/2007 14:24
Anh sợ đánh mất điều kì diệu trắng trong
Đôi mắt ướt của em chỉ còn im lặng
Anh sợ, trong cái đêm này anh đã chẳng
Áp mặt vào hơi thở của hoa hồng.
Anh sợ rằng đống lá chết từ lâu
Lên bờ bến bí huyền kia sẽ trải
Anh không muốn mang theo mình cây trái
Nơi giấu mình đau đớn những loài sâu.
Nếu kho báu của anh em đã mang theo
Nếu em là nỗi đau của anh, thì đừng thương xót nhé
Nếu, thậm chí với em, anh chỉ là con chó.
Thì bông lúa của mất mát cuối cùng em đừng cắt bỏ
Và hãy để trên dòng sông em rắc những chiếc lá vàng
Rụng xuống từ mùa thu đã đi qua của anh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 05/06/2007 15:21
Có 1 người thích
Never let me lose the marvel
of your statue-like eyes, or the accent
the solitary rose of your breath
places on my cheek at night.
I am afraid of being, on this shore,
a branchless trunk, and what I most regret
is having no flower, pulp, or clay
for the worm of my despair.
If you are my hidden treasure,
if you are my cross, my dampened pain,
if I am a dog, and you alone my master,
never let me lose what I have gained,
and adorn the branches of your river
with leaves of my estranged Autumn.
Gửi bởi estrange ngày 23/03/2008 04:17
Sẽ không bao giờ anh để mất kỳ quan này
Đôi mắt như tượng của em, và giọng nói
Đóa hồng cô đơn đến từ hơi thở
Mà em đặt lên má anh mỗi tối.
Trên bờ biển này, anh đâu có sợ
Là một thân cây không cành
Điều anh tiếc nhất
Là không hoa, không trái, không đất bùn
Cho hố sâu tuyệt vọng của lòng anh
Nếu em là báu vật giấu chìm
Nếu em là cây thập giá, là nỗi đau dai dẳng
Nếu anh là con chó, và riêng em là chủ nó…
Đừng để anh mất đi những gì anh từng có
Và hãy trang điểm những thân cành trên sông em
Bằng lá của mùa thu anh lạnh lẽo
Gửi bởi Quangnhat ngày 17/06/2011 19:50
Có 1 người thích
SONETO DE LA DULCE QUEJA
Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.
Tôi đã rất hãi sợ bị mất
bức tượng của đôi mắt của bạn, và giọng nói
Đêm đó đặt tôi vào má
các đơn độc tăng của hơi thở của bạn.
Tôi có nỗi đau bị bên này
không nhánh thân cây, và những gì tôi cảm thấy
là không có hoa, bột giấy, hoặc đất sét
cho sâu của đau khổ của tôi.
Nếu bạn là kho báu của tôi,
nếu bạn là qua tôi, tôi đau đớn làm nản,
Tôi là một con chó nếu lãnh địa của bạn,
không bao giờ cho tôi mất những gì tôi đã đạt được
nước sông và trang trí của bạn
với lá của mùa thu xa lạ của tôi.
Gửi bởi hoacaube ngày 11/07/2011 21:25
Có 1 người thích
Anh sợ mất đi điều kỳ diệu
Của mắt em như mắt tượng thần
Hơi thở em bông hồng đơn độc
Trán anh hằng in dấu đêm đêm
Ôi buồn sao trên bến bờ này
Anh chỉ một thân cây không cành lá
Không hoa hay chỉ là chút tủy
Để nuôi niềm đau khổ tựa loài sâu
Nếu em là kho báu của anh, cây thánh giá dịu hiền của anh
Nỗi sầu chìm đắm của anh
Nếu em là con muông dưới chân nữ chúa
Xin hãy giữ cho anh của này công khó
Và nhận đây những phiến lá thu buồn
Tô điểm dòng sông em vàng son
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 08:14
Đừng để anh đánh mất vẻ diệu kỳ.
Ánh mắt em lặng thầm như pho tượng.
Từ giọng nói, hơi thở còn thoảng vướng.
Đoá hồng đơn trên má ngát hương đêm.
Anh sợ e mình chỉ đứng bên triền.
Làm thân cây trọi cành đau khổ nhất.
Không hoa trái, không được nuôi từ đất.
Bởi loài sâu gây tuyệt vọng mỏng manh.
Nếu em là kho báu giữ riêng anh.
Là thập giá làm nỗi đau dịu tắt.
Anh sẽ mãi trung thành với em là chủ nhân duy nhất.
Đừng để anh đánh mất cả thiên đường.
Đừng điểm tô sông rẽ nhánh yêu thương.
Với lá mùa thu lìa cành hiu hắt.
Đừng để anh đánh mất
những sung sướng tuyệt vời
từ đôi mắt đẹp như tượng
lời thì thầm trên môi má mỗi đêm
và ngửi mùi hoa hồng cô quạnh
từ hơi thở em.
Trên bờ này anh bắt đầu kinh sợ
thấy lo âu vì cây trụi lá cành
không hoa không nụ không đất cát
cho con trùn thất vọng trốn trong anh.
Nếu em là kho tàng bí mật,
là thánh giá, là nước mắt khổ đau,
nếu anh là chó do em điều khiển,
Đừng để anh mất những gì đã có
để điểm trang khi em là dòng sông
bằng cây lá mùa thu anh mê mẩn