Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:37
Câu chuyện của tôi bắt đầu rất đơn giản: Tôi có thể nói và tôi hạnh phúc.
Hoặc: Tôi có thể nói, vì vậy tôi hạnh phúc.
Hoặc: Tôi hạnh phúc vì vậy tôi nói.
Tôi sáng như ánh đèn xuyên qua căn phòng tối.
Nếu bắt đầu đã quá khó, thử tưởng tượng kết thúc sẽ ra sao?
Trên giường ngủ, khăn trải in hình thuyền buồm màu sắc
nhìn gợi lên viễn cảnh phiêu lưu (trong hình thức thám hiểm)
cho cảm giác lắc lư nhẹ nhàng nằm trong nôi.
Mùa xuân, những tấm màn cửa bay phất phới.
Gió mát vào, mang theo những côn trùng đầu tiên.
Vo ve kêu như tiếng kinh cầu.
Một phần
hối tưởng từ ký ức sâu thẳm.
Có thể nhìn thấy rõ ràng liên tục trong sương mù
những đóm như hải đăng
có nhiệm vụ phát ra tín hiệu.
Nhưng thật ra, điểm nhấn của hải đăng là gì?
Nó cho biết, đây là hướng bắc.
Không phải: tôi là sự an toàn của bạn.
Dù phiền lòng, vẫn phải ở chung phòng với anh tôi.
Trừng phạt vì hiện diện, anh bắt tôi tỉnh táo,
đọc truyện phiêu lưu dưới ánh đèn màu vàng.
Thói quen lâu ngày: anh nằm bên kia giường ngủ
dáng tự nguyện đầu hàng
hai tay ôm đầu cúi xuống, mặt khuất vào bóng tối.
Lúc tôi kể chuyện
anh đang đọc cuốn sách có tựa đề
Đêm Trung Thực và Đức Hạnh.
Có phải đêm anh đọc, tôi thức trắng?
Không, đêm đó cách đây khá lâu,
một hồ nước tối tăm, có tảng đá xuất hiện,
trên đỉnh đá, trổ một thanh gươm.
Những ấn tượng đến và đi trong trí,
vo ve yếu ớt như tiếng côn trùng.
Khi không theo dõi anh, tôi nằm trên giường nhỏ,
nơi chúng tôi ngủ chung, nhìn sửng lên trần nhà.
Không phải là nơi tôi thích thú
vì nó ngăn cản không cho thấy rõ bầu trời,
nhưng đau buồn hơn vì che cha mẹ trên mây trắng đi du lịch mặc áo quần vải tang.
Và tôi cũng đi xa
trong hoàn cảnh này không thể nhìn thấy
từ đêm đó đến sáng hôm sau,
tôi cũng mặc áo quần đặc biệt:
bộ đồ ngủ có sọc.
Hãy tưởng tượng một ngày mùa xuân.
Một ngày vô hại: Ngày sinh nhật của tôi.
Dưới lầu, ba món quà nằm chờ trên bàn ăn sáng.
Trong hộp quà, những chiếc khăn tay có chữ thêu.
Trong hộp khác: các bút chì màu sắp lớp ba hàng,
giống bức ảnh trong trường học.
Hộp cuối cùng: một cuốn sách, tựa đề “Người Độc Giả Đầu Tiên Của Tôi.”
Dì đã gói quà bằng giấy in hình vẽ
dải ru băng thắt nơ cánh cong gọn gàng.
Anh tôi cho một thanh sô cô la
bọc trong giấy bạc.
Sau đó, đột nhiên. Chỉ còn một mình tôi.
Có lẽ, việc làm của đứa trẻ
là theo dõi và lắng nghe:
Theo nghĩa đó, mọi người đều bận rộn.
Tôi lắng nghe nhiều âm thanh lạ khi cho chim ăn,
Nhìn côn trùng nở ra,
bầy con nhỏ leo lên bệ cửa,
rồi leo qua đầu máy may của dì
kim đục vải áo đầm những lỗ nhỏ.
Nôn nao, bồn chồn phải không?
Chờ cuối ngày, chờ người anh đến giờ đọc sách?
Cho đêm trở về với trung thực và đức hạnh,
để vội vàng nối lại cảnh
xa lìa mẹ cha?
Dĩ nhiên, chuyện này không xảy ra lập tức.
Trong khi, sinh nhật tôi;
khởi đầu rực rỡ, rồi không hiểu vì sao,
đoạn giữa kéo dài không chấm dứt.
Cuối tháng Tư, trời êm đềm.
Mây cuồn cuộn trên cao, lửng lơ giữa hàng cây táo.
Tôi cầm xem cuốn sách “Người Độc Giả Đầu Tiên”
Dường như câu chuyện kể về hai đứa trẻ. Tôi chưa biết đọc.
Ở trang ba, có con chó xuất hiện.
Trang năm, thấy đám trẻ chơi banh
chúng ném cao hết mức
con chó nhảy đón banh trên giữa trời.
Dường như, câu chuyện là như vậy.
Lật từng trang, khi hết rồi, lật lại,
câu chuyện chuyển động vòng tròn,
như 12 con giáp, làm tôi xây xẩm. Quả banh màu vàng ngẫu nhiên
một nửa chụp trong tay đám trẻ,
một nửa ngoạm trong miệng chó.
Những bàn tay từ dưới nâng tôi lên.
Có thể là tay bất cứ ai,
đàn ông hoặc đàn bà.
Nước mắt rơi trên làn da, nước mắt ai vậy?
Hoặc đang ở ngoài mưa, chờ xe đón?
Rồi ngày trở nên bất an.
Bầu trời xuất hiện nhiều khe nứt xanh lam,
hoặc đúng hơn, bất ngờ, áp tải
nhiều mây đen lên trời xanh.
Ở một nơi nào, thời gian lùi vào xa xăm mờ mịt
cha mẹ tôi
sửa soạn chuyến đi cuối cùng,
mẹ hôn đứa con sơ sinh âu yếm
cha bồng anh trai ném giỡn lên không trung.
Ngồi bên cửa sổ,
xen kẽ bài đọc đầu tiên với
theo dõi thời gian
trở thành lời hướng dẫn triết học và tôn giáo.
Có lẽ, tôi đã ngủ.
Khi thức dậy trời đã đổi thay.
Cơn mưa nhỏ khiến mọi thứ tươi mát.
Tiếp tục chăm chú
nhìn đám chó tụ lại điên cuồng
đùa quả banh vàng,
một vật thể sớm bị thay thế
bởi vật khác, có thể là món đồ chơi mềm.
Đột nhiên, buổi tối xuất hiện.
Nghe tiếng gọi của người anh
báo tin đã về đến nhà.
Anh có vẻ già đi, già hơn sáng hôm nay.
Anh đặt sách cạnh bên giá gác dù,
đi rửa mặt.
Cổ tay áo đồng phục
lủng lẳng dưới đầu gối.
Các người không biết,
đứa trẻ nhỏ giật mình như thế nào
khi thấy cái gì đó đang liên tục, dừng lại.
Trường hợp này, là tiếng nghe từ phòng may,
như tiếng dùi khoan, nhưng khá xa.
Chợt tắt. Xung quanh im lặng.
rồi trong im lặng, tiếng chân đi.
Bỗng chốc, dì và anh trai, chúng tôi ở bên nhau.
Dọn trà ra.
Chỗ tôi ngồi, một lát bánh gừng
cắm ngọn nến ở giữa,
chuẩn bị thắp.
Dì hỏi, sao tôi không nói gì?
Thật vậy,
miệng tôi không phát ra tiếng.
Mặc dù chúng thể hiện trong đầu, có thể nói ra,
như thứ gì chưa tròn vẹn thành ý nghĩ,
có lẽ, lúc đó, chúng chỉ là âm thanh.
Một thứ gì đang hiện diện mà không có.
Hoặc tôi nên nói, không có gì cả
nhưng đã bị vẩn đục bởi nghi ngờ.
Các câu hỏi vần vù trong đầu tôi,
tự động tổ chức theo cách nào đó như các tinh tú.
Bên ngoài, đêm đang rơi.
Phải chăng là đêm thất lạc, sao đầy trời, ánh trăng tản mạn,
dường như mọi thứ được hoá chất bảo tồn
mải mê đắm chìm trong tăm tối?
Dì tôi thắp ngọn nến.
Bóng tối đang bao trùm mặt đất
và trên biển, đêm trôi bồng bềnh
buộc vào một thanh gỗ.
Nếu có thể nói, tôi sẽ nói gì?
Có lẽ, sẽ nói
tạm biệt, vì trong cảm nhận nào đó,
đây là tạm biệt.
Ừ, rồi có thể làm gì?
Tôi không còn là trẻ con.
Tôi tìm được trong bóng tối niềm an ủi.
Có thể thấy lờ mờ,
thuyền buồm xanh lam, vàng vàng trên gối ngủ.
Cô đơn: anh tôi và tôi;
hai đứa chìm trong đêm, cùng thở,
đậm đặc một tình thân.
Theo tôi, tất cả mọi người đều bị phân loại:
Một số muốn tiến tới,
một số muốn quay về.
Hoặc có thể nói, những người muốn tiếp tục đi,
và những người muốn dừng lại ven đường
bởi thanh gươm rực lửa.
Anh trai cầm tay tôi.
Chẳng bao lâu nữa, thả ra sẽ trôi mất,
cho dù trong tâm trí của anh,
nó tồn tại để trở thành hình ảnh ảo.
Sự cuối cùng đã bắt đầu, làm sao dừng lại?
Tôi nghĩ, đơn giản nhất là chờ bị gián đoạn
như cha mẹ tôi bị đè dưới thân cây.
Có thể nói, sà lan đón người chết sẽ đi qua
lần cuối cùng giữa những ngọn núi.
Họ nói, chuyện này giống như ngủ quên,
Đó là việc tôi đang làm.
Ngày hôm sau, tôi có thể nói trở lại.
Bà dì rất vui mừng
Có vẻ hạnh phúc trong tôi
truyền sang bà hớn hở
nhưng bà cần nhiều hơn, để nuôi dạy hai đứa con.
Tôi cảm thấy hài lòng nhờ nghiền ngẫm.
Sử dụng nhiều ngày với bút chì màu
(đã dùng hết các cây màu đậm)
Tôi nói với dì những điều cảm thấy
việc mô tả đời sống thực tế, ít hơn
tầm nhìn về bản chất nó thay đổi
qua nỗi trống rỗng trong lòng tôi.
Tôi đã nói, điều gì như mùa xuân trên thế giới.
Khi không phải bận tâm vì cuộc đời
tôi vẽ những bức tranh về mẹ
do dì làm người mẫu,
cầm một nhánh cây ngô đồng
như tôi đề nghị.
Đối với bí ẩn trong im lặng:
lòng vẫn mãi phân vân
linh hồn tôi rút lui ít hơn là trở lại
vì nó trở về với tay không.
Sâu thẳm được bao nhiêu, hỡi linh hồn này,
như đứa trẻ lạc trong cửa hàng tạp hoá,
tìm kiếm mẹ.
Có lẽ, nó giống người thợ lặn
chỉ đủ khí thở trong bình cá nhân
để khám phá độ sâu trong vài phút
cạn hơi đành phải trồi lên
Nhưng tôi biết chắc, có điều gì chống lại lá phổi,
Có lẽ, là ước nguyện chết
(Tôi dùng từ ngữ linh hồn như một cách thoả hiệp.)
Dĩ nhiên, trong ý nghĩa nào đó, tôi không trắng tay:
Vì tôi có bút chì màu.
Ý của tôi theo quan điểm khác:
Chấp nhận những gì có thể thay thế.
Những màu tươi sáng còn lại rất khó dùng
nhưng dì tôi vô cùng thích chúng
bà tin rằng tất cả trẻ em nên cổ võ niềm vui.
Theo thời gian xuôi chảy:
tôi trở thành thanh niên như người anh
rồi như một đàn ông.
Tôi nghĩ, tôi sẽ dừng lại ở đây.
Dường như không có chấm dứt hoàn hảo.
Đúng vậy, có những chấm dứt bất định.
Hoặc có lẽ, một khi đã bắt đầu
phải có chấm dứt.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/01/2021 08:38
Đến cuối đường khổ đau
thấy một cánh cửa.
Tôi vẫn nhớ, xin nhắc lại:
các người gọi đây là cửa chết.
Bên trên, tiếng động, cành thông lắc lư.
Rồi im ắng. Nắng yếu ớt
lung linh trên đất khô cằn.
Thật là khủng khiếp để được tồn tại
ý thức phải chôn vào lòng đất tối tăm.
Như vậy, kể như đã chết:
điều mà chúng ta lo sợ,
là linh hồn không thể lên tiếng,
trở thành một kết thúc bất ngờ,
mặt đất cứng vẫn uốn cong theo hình cầu.
Và tôi phải làm gì để trở thành đàn chim
bay đụng đầu trong lùm cây thấp.
Các người không còn nhớ
lối về từ thế giới bên kia
Nói cho các người biết, tôi có thể kể:
bất kỳ chuyện gì nhớ lại
khi trở về từ cõi lãng quên
để tìm ra lời nói:
“đời tôi từ nhuỵ hoa
tuôn một dòng suối lạ thường,
xanh thẳm
làm đậm màu nước biển xanh lơ.”
Gửi bởi hongha83 ngày 25/01/2021 18:21
Đừng để anh đánh mất
những sung sướng tuyệt vời
từ đôi mắt đẹp như tượng
lời thì thầm trên môi má mỗi đêm
và ngửi mùi hoa hồng cô quạnh
từ hơi thở em.
Trên bờ này anh bắt đầu kinh sợ
thấy lo âu vì cây trụi lá cành
không hoa không nụ không đất cát
cho con trùn thất vọng trốn trong anh.
Nếu em là kho tàng bí mật,
là thánh giá, là nước mắt khổ đau,
nếu anh là chó do em điều khiển,
Đừng để anh mất những gì đã có
để điểm trang khi em là dòng sông
bằng cây lá mùa thu anh mê mẩn
Gửi bởi hongha83 ngày 16/04/2008 03:47
Tôi thấy chết trong màu hoa tím lạnh
Trong mơ hồ bất tận của vầng trăng
Trái đất chôn mồ như một con quỉ
Đang ru hời sự chết trong lòng sâu
Tôi biết tôi đang hát kề im lặng
Đang nhảy đùa trên sợi dây treo
Đang chiếm hữu những gì đang mất |
Tôi biết tôi đang sống quanh cõi chết
Đang giữ trong hồn một nỗi chết riêng
Nhưng tôi mất tôi trong nhiều hiện hữu
Đã giết đời tôi rất nhiều phen
Đã không hiểu tôi khi đang sống
Đã lắm lần hôn lấy hồn ma tôi
Sự chết như một chuyến đi đơn giản
Từ trong nhà bước ra ngoài đường phố
Gửi bởi hongha83 ngày 16/04/2008 03:45
Đời em sống biến thành khu phố hẹp
Tự mùa thu chuẩn bị anh qua đời
Vì tình yêu em giữ hồn khu phố
Tiệm nhân sinh buồn bã tầm thường
Nơi kẻ bán vải mở ra rồi xếp lại
Em cố trở thành anh khi anh chết
Đời riêng em đã dừng lại từ lâu
Em cố cười như anh đã cười
Với người bán báo, người bán thuốc lá
Với người đàn bà tàn tật bán hoa
Em xin bà vì anh mà cầu nguyện
Thắp nến đèn trên những bàn thờ
Trong thánh đường nằm nơi góc phố
Em không cần mở mắt
Để thấy anh bất tử nét thiêng liêng
Em muốn triệu tập người đi trên đường phố
Những người chứng kiến nét mặt anh
Để họ gọi tên và cởi ra khăn liệm
Từ cõi muôn trùng chết quấn kín hồn anh
Gửi bởi hongha83 ngày 16/04/2008 03:41
Ngày có bầu trời như biển mênh mông
Đầy hình bóng ngựa đàn và lông vũ
Ngày trong phòng tôi hẹp vuông ngập biển
Mộng du di hình giữa thú và hoa
Ngày của biển chìm trong biển, bất tận
Tôi di hình như hải điểu mất hình
Bay xoáy biến vào mây và bọt sóng
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]