Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2007 20:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 31/07/2007 21:47
Нет, мне ни в чем не надо половины!
Мне – дай все небо! Землю всю положь!
Моря и реки, горные лавины
Мои – не соглашаюсь на дележ!
Нет, жизнь, меня ты не заластишь частью.
Все полностью! Мне это по плечу!
Я не хочу ни половины счастья,
Ни половины горя не хочу!
Хочу лишь половину той подушки,
Где, бережно прижатое к щеке,
Беспомощной звездой, звездой падучей
Кольцо мерцает на твоей руке.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/07/2007 20:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/07/2007 21:47
Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
Biển cả với sông ngòi núi cao cùng hẻm thấp
Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi!
Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình!
Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành
Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
Khi tay em rụt rè khẽ ấp lên bên má
Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/07/2007 21:52
Ta chẳng cần một nửa cái gì đâu!
Hãy trao ta cả bầu trời, trái đất!
Biển rộng, sông dài, núi cao - thảy tất
Là của ta! Ta chẳng chịu chia phân!
Cuộc sống ơi, ta chẳng muốn từng phần!
Ta đủ sức một mình kham tất cả!
Ta chẳng muốn chỉ nửa phần đau khổ
Chỉ nửa phần hạnh phúc - ta không ưng!
Ta chỉ mong nửa chiếc gối bên nhau,
Nơi tay em áp nhẹ vào bên má
Và chiếc nhẫn trên ngón tay thon thả
Sáng lung linh như một ánh sao chiều.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 07/09/2009 22:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 26/07/2011 02:39
Không, không có gì tôi cần một nửa!
Cho tôi nguyên quả đất! Đưa tôi cả bầu trời!
Sông suối, núi đồi và biển cả
Là của tôi- không ai được phá chia rồi.
Không, cuộc đời chẳng làm tôi vui nhận phần nửa.
Cái gì cũng cần tất cả! Thế mới thoả sức tôi!
Hạnh phúc cũng phải tất cả!
Khổ đau cũng tất cả, không chia đôi.
Thứ tôi cần một nửa là chiếc gối phân đôi,
Em kê đầu nửa gối,
Nhẫn thu mình nép dưới má em
Như sao rơi, mong manh, le lói,
Hơi sáng lên trên ngón tay mềm...
Gửi bởi Tung Cuong ngày 08/09/2009 03:56
Nhờ các bác sửa hộ dòng 2, đoạn cuối từ dưới lên.
Hiện là: ..long lanh..
Muốn sửa thành:
...mong manh,..
Xin cám ơn trước.
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:17
Không, ta không cần chi một nửa
Hãy trao ta cả trái đất, bầu trời
Cả sông biển, núi băng kia nữa
Tất cả của ta, không muốn chia đôi.
Đừng vỗ về ta cam chịu, đời ơi
Tất cả vẹn tròn, ta đây đủ sức
Ta không muốn dù một phần hạnh phúc
Nửa khổ đau cũng không muốn ở đời.
Nhưng ta muốn phần nửa gối kia thôi
Nơi bàn tay em nhẹ nhàng áp má
Nhẫn như sao sáng lung linh đến lạ
Ngôi sao lụi tàn, ngôi sao rơi...
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 08/07/2023 16:49
Không, tôi chẳng cần cái gì một nửa!
Cả bầu trời! Và cả trái đất này!
Sông biển cùng núi non với rừng cây
Của tôi tất - chả chia cho ai chia cả!
Cuộc đời này, đừng dịu ngọt nửa vời.
Phải trọn vẹn! Đôi vai tôi gánh được!
Tôi không cần hạnh phúc kia một nửa,
Không muốn nhận phần một nửa đắng cay!
Nhưng tôi muốn xin nửa chiếc gối này,
Nơi chiếc nhẫn áp má em gượng nhẹ,
Chiếc nhẫn ấy như một ngôi sao nhỏ
Lonh lanh rơi rồi đậu xuống bàn tay...
Không, chẳng bao giờ tôi cần một nửa!
Tôi muốn cả bầu trời, cả trái đất, như nhau!
Tất cả biển, sông và tuyết băng trên núi
Là của tôi - tôi chẳng sẻ chia đâu!
Không, cuộc đời ơi, xin đừng chia thành khúc.
Tất cả vẹn nguyên! Tôi kham hết, chẳng nhọc nhằn!
Tôi không muốn chỉ nửa phần hạnh phúc
Một nửa khổ đau - không phải thứ tôi cần!
Duy có thứ, một nửa thôi, tôi muốn
Là chiếc gối, nơi tay áp má em nằm.
Mặt chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh
Trên ngón tay em như ánh sao băng!