“Людей неинтересных в мире нет...”

С. Преображенскому

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.

У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.


1961

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi,
Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai?

Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng
Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế
Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi.
Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?

Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ…
Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
154.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Người tẻ nhạt trên đời không hề có
Số phận như lịch sử những hành tinh.
Mỗi hành tinh có đặc điểm của mình
Và chẳng có hành tinh nào giống nó.

Nếu như ai đấy sống đời lặng lẽ
Với vẻ ít ai để ý của mình
Thì người này với những kẻ xung quanh
Hay ở cái không có gì đáng nhớ.

Mỗi con người bí ẩn và riêng lẻ.
Có trong đời một khoảnh khắc tuyệt vời.
Có một giờ phút khủng khiếp trong đời.
Nhưng chúng ta đều không ai biết rõ.

Và nếu con người trần gian từ giã
Bông tuyết đầu của người ấy đi theo
Trận đánh đầu tiên và nụ hôn đầu…
Con người này mang theo mình tất cả.

Chỉ còn lại những cây cầu, sách vở
Những máy móc và cả những bức tranh
Có nhiều thứ phải bỏ lại sau mình
Nhưng vẫn mất đi một điều gì đó.

Luật trò chơi không tiếc thương như thế
Không phải người, mà thế giới mất đi.
Ta nhớ người trần lầm lỗi thế kia
Nhưng sâu xa ta biết gì về họ?

Và cả bạn bè, cả anh em nữa?
Ta biết về người duy nhất của mình?
Và ngay người cha ruột thịt của mình
Ta biết hết, mà không hề biết rõ.

Người ra đi… không còn quay về nữa
Không hồi sinh những thế giới bí huyền.
Cứ mỗi lần tôi lại muốn kêu lên
Vì cuộc đời chỉ đi về một phía…

21.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trên thế giới không có người tẻ nhạt.
Số phận con người như lịch sử hành tinh.
Mỗi tinh tú một nét riêng, khác biệt,
Không có hai hành tinh nào giống hệt nhau.

Nếu ai đó sống cuộc đời lặng lẽ
Và đã quen cảnh im tiếng thế này
Anh ta cũng thành hay với người khác
Nhờ có riêng tính thầm lặng của mình.

Ai cũng có thế giới riêng giữ kín.
Trên đời này có giây phút thật hay.
Trên thế giới có một giờ khủng khiếp
Nhưng chúng ta đâu được biết hoàn toàn.

Và nếu có một con người vừa chết,
Chết cùng anh cả bông tuyết đầu mùa
Cả nụ hôn đầu, chiến trường thứ nhất..
Anh mang theo hết mọi thứ ra đi.

Vẫn còn lại những cầu đường sách vở,
Những ô tô, những tranh vẽ, thơ ca
Có nhiều thứ đúng còn đang lưu lại.
Vẫn có gì đó mãi mãi mất đi!

Đây là luật của cuộc chơi tàn khốc.
Con người không chết, chỉ các thế giới biến đi
Ta càng nhớ những người bình thường, lầm lỗi.
Mà thực ra, ta có biết gì tới họ đâu?

Ta có biết về anh em, bè bạn
Ta biết gì về người thương duy nhất của ta?
Ngay chính cả người cha thân yêu nhất
Ta đinh ninh biết hết, mà thật chẳng biết gì.

Người khuất núi dần... Đều không trở lại
Vậy là thế giới bí mật không thể hồi sinh.
Và cứ mỗi lần diễn ra như vậy,
Tôi thèm gào thét vì những gì vĩnh viễn mất đi..

32.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Thế giới này chẳng người nào vô vị.
Số phận mỗi người như lịch sử một hành tinh.
Mỗi số phận đều vô cùng đặc biệt,
Chẳng hành tinh nào giống số phận anh.

Nếu ai đó sống không ai nhận thấy
Kết bạn với mọi người bằng một cách chẳng nhận ra,
Thì người đó với xung quanh thú vị
Chính bằng sự vô vị, khác người ta.

Mỗi con người - một thế giới riêng, bí ẩn.
Trong thế giới đó có khoảnh khắc tuyệt vời.
Trong thế giới đó có giờ tồi tệ nhất,
Nhưng tất những điều này đều không lộ cho ai.

Nếu một người lìa đời, đi mất,
Chết cùng anh ta bông tuyết đầu tiên,
Cả nụ hôn đầu, cả trận đánh lần thứ nhất…
Tất cả những điều này anh ta lấy theo luôn.

Vâng, vẫn còn lại những cây cầu, cuốn sách
Những cỗ máy và những tuyệt tác, bức tranh,
Vâng, nhiều điều phải còn lại chứ,
Nhưng có những điều biến mất, mong manh!

Quy luật của trò chơi không tiếc thương là thế.
Không phải những con người mà những thế giới ra đi.
Chúng ta nhớ họ như người trần, mắt thịt.
Nhưng bản chất sâu xa ta đâu hiểu được gì?

Hỏi ta biết gì về anh, em, bè bạn,
Hỏi ta biết gì về người duy nhất ta yêu?
Và về người cha thân thương vô hạn
Ta biết mọi điều, mà chẳng biết bao nhiêu.

Những con người ra đi… Không quay về nữa.
Những thế giới bí ẩn không thể hồi sinh.
Và mỗi lần như thế tôi muốn kêu, muốn hét
Vì quá trình một đi không trở lại cho đành.

21.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời