Đăng bởi hảo liễu vào 09/12/2015 02:57
What lips my lips have kissed, and where, and why,
I have forgotten, and what arms have lain
Under my head till morning; but the rain
Is full of ghosts tonight, that tap and sigh
Upon the glass and listen for reply,
And in my heart there stirs a quiet pain
For unremembered lads that not again
Will turn to me at midnight with a cry.
Thus in winter stands the lonely tree,
Nor knows what birds have vanished one by one,
Yet knows its boughs more silent than before:
I cannot say what loves have come and gone,
I only know that summer sang in me
A little while, that in me sings no more.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 09/12/2015 02:57
Sao nụ hôn để lại gì trên môi em đâu đó.
Em đã quên, quên cả cánh tay luồn,
Dưới đầu em cho đến sáng chưa buông.
Nhưng đêm nay mưa nhiều, mịt mờ, gõ nhịp buồn than thở,
Trên ô kính nỉ non, em lắng nghe để trả lời nỗi nhớ,
Từ trái tim em thổn thức nỗi đau thầm,
Để nhớ người không đáng nhớ xa xăm.
Không trở lại bên em giữa đêm cùng tiếng gọi.
Để cây đứng cô đơn trong mùa đông trơ trọi,
Đâu biết từng cánh chim dần biến mất trong mùa.
Chỉ biết cây cành lặng lẽ hơn xưa.
Em không thể nói gì về tình yêu: đến rồi đi biền biệt.
Em chỉ biết mùa hè để trong em tiếng hát,
Một khoảnh khắc nhỏ nhoi dẫu tiếng hát không nhiều.