Đăng bởi estrange vào 14/04/2008 13:44
To what purpose, April, do you return again?
Beauty is not enough.
You can no longer quiet me with the redness
Of little leaves opening stickily.
I know what I know.
The sun is hot on my neck as I observe
The spikes of the crocus.
The smell of the earth is good.
It is apparent that there is no death.
But what does that signify?
Not only under ground are the brains of men
Eaten by maggots.
Life in itself
Is nothing,
An empty cup, a flight of uncarpeted stairs.
It is not enough that yearly, down this hill,
April
Comes like an idiot, babbling and strewing flowers.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 15/04/2008 13:44
Có 1 người thích
Tháng Tư, người trở lại làm gì?
Cái đẹp không còn đủ
Người không thể an ủi tôi bằng màu đỏ
Của những lộc non dịu ướt hé mở.
Tôi biết điều tôi biết.
Mặt trời nóng trên cổ tôi khi tôi nhìn
Hoa oải hương màu vàng
Mùi của đất tốt lành.
Và hình như không còn cái chết.
Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu?
Không chỉ ở dưới lòng đất là óc của con người
Bị loài giòi ăn mất.
Bản thân cuộc đời
Là vô nghĩa,
Một chiếc cốc rỗng, một cầu thang không trải thảm.
Chẳng đủ đâu khi cứ hàng năm, dưới ngọn đồi này,
Tháng Tư
Đến như một thằng ngốc, lẩm bẩm và rải rác những bông hoa
Mục đích gì Tháng Tư ngươi trở lại?
Chẳng đủ đâu dáng vẻ kiêu sa
Lộc non dịu ướt hé ra,
Sắc hồng cũng chẳng thoả ta tấm lòng.
Ta biết điều ta đã biết rồi
Bờ vai nóng rực mặt trời ơi
Mỗi lần ta ngắm gai hoa nghệ
Thơm một mùi nồng của đất tơi.
Mọi thứ dường như luôn bất tử,
Nhưng có nghĩa gì? Cả cuộc đời
Như đàn ông sống vô tư lự
Thang dài không thảm, cốc rỗng rồi.
Vẫn chẳng đủ đâu mỗi hằng năm
Tháng Tư ngốc nghếch lại ghé thăm
Lẩm bẩm những lời ai hiểu được
Và rải tràn hoa dưới đồi nằm
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/12/2015 08:58
Hỡi tháng Tư
Bởi vì đâu thêm một lần mi trở lại?
Cái Đẹp thì chưa đủ.
Mi chẳng còn thể nào xoa dịu hồn ta
Bằng lá đỏ
Mở phơi cùng với nhựa đầy.
Ai hiểu được lòng tôi hơn chính trái tim tôi?
Mặt trời nóng ran trên cổ tôi
Khi tôi ngắm những bông cây nghệ
Mùi đất toả thơm tho
Cơ hồ như
Sự chết chẳng hề hiện hữu.
Nhưng điều ấy nói lên cái gì?
Đâu chỉ nơi mộ sâu
Óc não người ta mới rã tan
Vì bọ dòi ăn ruỗng.
Cuộc đời – trong tự thân
Chỉ là hư ảo
Một chiếc cốc rỗng không
Một dãy cầu thang không trải thảm.
Thật là chưa đủ
Khi mỗi năm trên ngọn đồi này
Tháng Tư đến như gã khờ
Miệng lảm nhảm
Tay rải đầy hoa đẹp.