Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Diêu Khoan
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 18:59
郎如陌上塵,
妾似堤邊絮。
相見兩悠揚,
蹤跡無尋處。
酒面撲春風,
淚眼零秋雨。
過了別離時,
還解相思否。
Lang như mạch thượng trần,
Thiếp tự đê biên nhứ.
Tương kiến lưỡng du dương,
Tung tích vô tầm xứ.
Tửu diện phốc xuân phong,
Lệ nhãn linh thu vũ.
Quá liễu biệt ly thì.
Hoàn giải tương tư phủ.
Chàng như hạt bụi trên đường,
Thiếp như sợi xơ bông liễu ven đê.
Gặp nhau rồi hai đàng xa cách,
Tung tích (chàng) không biết đâu mà tìm.
Gió xuân thổi thốc vào khuôn mặt say,
Lệ rơi như mưa thu.
Trải qua một thời xa cách,
Mới biết là có nhớ nhau không.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 18:59
Chàng như hạt bụi đường,
Thiếp tựa xơ bông liễu.
Gặp nhau cùng vấn vương,
Tung tích tìm đâu nữa.
Gió xuân rát mặt say,
Nước mắt như mưa đổ.
Trải một thời biệt ly,
Mới rõ lòng thương nhớ.
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 18:59
Chàng như hạt bụi trên đường,
Thiếp như bông liễu mơ màng ven đê.
Gặp rồi xa cách, buồn tê,
Người ơi, tăm dạng biết về nơi nao.
Mặt say đón gió xuân sầu,
Lệ tuôn như thể mưa thu ướt dầm.
Qua thời ly biệt xa xăm,
Tấm lòng có nhớ nhau chăng mới tường.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/04/2015 09:24
Chàng như hạt bụi đường
Thiếp tựa cánh hoa dương
Gặp nhau đây tình tự
Rồi tản mạn muôn phương
Tiệc xuân làm má đỏ
Mắt đẫm mưa thu buồn
Chia tay nhau từ đấy
Nay còn nhớ nhau không?