Thơ » Sénégal » David Diop » Nhịp chày
Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2008 21:28
Bài thơ được viết bằng tiếng Pháp nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Nhe hàm răng trắng như ngà
Ông anh nhoẻn nụ cười giả đạo đức
Kính ông anh đeo gọng vàng sáng rực
Và vì nói tiếng Tây, tiếng của chủ mình
Mắt ông anh cũng hoá ra xanh
Ông anh mặc áo xa-tanh
May kiểu đuôi xẻ
Ngồi ung dung trong xa-lông đẹp đẽ
Vênh vênh váo váo ra vẻ hợm mình
Này, chúng tao biết mi thật đáng thương
Và biết rằng vầng Thái-dương
Của Tổ quốc không rọi lên mi ánh sáng
Mà trùm lên mi một bóng đen hắc ám
Giá nghĩ bà mi đang chui rúc trong lều
Ắt hẳn mặt mi sẽ bừng bừng đỏ
Nhưng vì bao năm sống phục tùng không biết hổ
Người mi đã hoá thằng Tây
Khi nào đã ngấy lời rỗng không, vô bổ
(Nó vang lên như chiếc trống giữa hai vai)
Khi nào đi trên đất nước khổ đau
Của Châu Phi màu đỏ
Mi sẽ đi những bước bồi hồi
Chân bước đi, mồm cứ lặp hoài:
"Ôi, thân ta thật là đơn độc!
"Ở đây ta thật là đơn độc!
The Renegade
My brother you flash your teeth in response to every
hyprocrisy My brother with gold-rimmed glasses
You give your master a blue-eyed faithful look
My poor brother in immaculate evening dress
Screaming and whispering and pleading in the parlours
of condescension We pity you
Your country’s burning sun is nothing but a shadow
On your serene ‘civilized’ brow
And the thought of your grandmother’s hut
Brings blushes to your face that is bleached
By years of humiliation and bad conscience
And while you trample on the bitter red soil of Africa
Let these words of anguish keep time with your restless
Step -Oh I am lonely so lonely here.