Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Tự Nhu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 14:21
Mưỡu:
Tiếc thay một đoá yêu đào,
Tơ hồng nỡ để vương vào vải thâm.
Năm canh luống những âm thầm,
Ỡm ờ duyên nợ trăm năm một ngày.
Nói:
Ô hay cũng lạ,
Mới hôm nào nghe đã có chồng.
Sao bây giờ chồng lại như không,
Để mặt phấn má hồng thêm nét ủ.
Vân Tuyền ỷ lệ đa phong thú,
Thời bả vi ngâm điệu ái khanh.
Khéo trêu ngươi chi với khách đa tình,
Lòng chín khúc năm canh vò bối rối.
Chị em có thấu chăng nông nỗi,
Số hoa đào buộc cởi như không.
Năm nay em lại chưa chồng.