Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Tự Nhu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2020 01:14
Mưỡu:
Cầm tay nhớ những bao giờ,
Mười lăm năm lại tình cờ gặp nhau.
Cuộc vui chớ gợi tiếng sầu,
Tri âm ta lại bắt đầu tri âm.
Nói:
Thế thượng tri âm tối nan đắc,
Độc khanh tri ngã, ngã tri khanh.
Đem má hồng ánh với mắt xanh,
Ấy ai ấy với mình duyên ngộ nhỉ!
Ngã thính khanh ca tần quán nhĩ,
Khanh tri ngã tuý thả vong tình.
Thôi thời thôi, ta hãy mần thinh,
Chẳng túc trái cũng tiền sinh chi đấy tá.
Liên khanh đáo để hoàn liên ngã,
Hữu tình ta dám há vô tình.
Ái khanh thị dĩ khanh khanh!