Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
天隨地老妾隨兵,
天地無情妾有情。
指血嚙開霞嶠赤,
苔痕化作雪江清。
愿隨湘瑟聲中死,
不逐衚笳拍裏生。
三月子規啼斷血,
秋風無淚寫哀銘。
Thiên tuỳ địa lão, thiếp tuỳ binh,
Thiên địa vô tình, thiếp hữu tình.
Chỉ huyết giảo khai hà kiệu xích,
Đài ngân hoá tác tuyết giang thanh.
Nguyện tuỳ Tương sắt thanh trung tử,
Bất trục Hồ già phách lý sinh.
Tam nguyệt tử quy đề đoạn huyết,
Thu phong vô lệ tả ai minh.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2014 17:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 20/08/2014 17:54
Giời già theo đất, thiếp theo binh
Giời đất không tình thiếp có tình
Dòng máu đỏ tuôn thành ráng đỏ
Ngấn rêu xanh tận hoá sông xanh
Đàn Tương, cam chịu dây tơ đứt
Kèn Rợ, không màng dịp phách nhanh
Tiếng cuốc tiêu hồn kêu dưới nguyệt
Gió thu không lệ chép lời minh
Gửi bởi Phi Phàm Công Tử ngày 26/10/2024 15:35
Trời đất già chung, thiếp theo quân
Đất trời vô tình, thiếp nặng tình
Tuôn dòng máu đỏ nhuộm đường xưa
Dấu rêu bỗng hoá dòng sông xanh
Nguyện cùng tiếng đàn sắt sông Tương
Chẳng màng âm phách sống thê lương
Tháng ba thác về đừng khóc nhau
Gió thu giá lạnh chia nỗi buồn.