Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Moment niskich obłoków przed wzejściem księŜyca
Doskonale nieruchomych na linii morza:
Świetlistość morelowa z obrzeŜem popiołu
Ciemnieje, gaśnie, stygnie w szary karmin.
Kto widzi? Ten, kto zwątpił o swoim istnieniu.
Stawia kroki na plaŜy, chce pamiętać.
I gdzieŜ tam. Bezpowrotny jak obłoki.
Płuca, wątroba, seks, nie ja, nie moje.
Alaski, peruki, koturny, przybywajcie!
Odmieńcie mnie, zabierzcie na jaskrawą scenę,
śebym na chwilę mógł wierzyć, Ŝe jestem!
O hymnie, poemacie, melopeo,
Śpiewaj moimi ustami, umilkniesz i zginę!
I tak powoli zagłębia się w nocy
Okeanicznej. Nie zatrzymywany
Wschodami słońca ni wzejściem księŜyca,
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2016 20:41
Khoảnh khắc của những đám mây đứng lặng im
trên đường chân trời giáp biển
trước lúc trăng lên:
ánh sáng phớt hồng hoà vào dải màu tro
tối dần, tắt dần, nguội trong màu hồng sậm
Ai nhìn thấy?
Đó là kẻ biết nghi ngờ sự tồn tại của mình
Sải bước trên bãi cát khô và thấy mình muốn nhớ
Ở một nơi nào đó
Không quay về như những đám mây
Phổi, gan, sex, không phải tôi cũng không là của tôi
Hỡi những mặt nạ, tóc giả, những đế giày cao gót
hãy tới đây!
Hãy biến đổi ta, hãy đưa ta lên sân khấu rực rỡ chói loà
để trong phút giây ta có thể tin rằng mình đang tồn tại!
Ôi quốc ca, trường ca, diễn ca
hãy hát lên bằng môi ta, sẽ lặng đi và ta sẽ chết!
Chiều tối dần chìm sâu vào đêm đại dương
Kể cả trăng lên và bình minh cũng không níu nổi