Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2016 21:04
Piękna jest ziemia
piękne są chmury
piękny jest dzień
a świat olbrzymi
tak śpiewał człowiek patrząc w dół na miasto
w którym bateria stu kominów dymi
A chleb na stole stał się tajemnicą
od jego widoku pulsowało czoło
człowiek podniósłszy ramiona wysoko
śmiał się, w koszuli tańczył naokoło
Smak chleba światła słońca przypomina
Gdy jesz – chleb może wystrzelić promieniem
Idąc do pracy człowiek poczuł miłość
I mówił o niej ulicznym kamieniom.
Kocham materię, która jest tylko lustrem wirującym
Kocham ruch mojej krwi jedyną świata przyczynę.
Wierzę w zniszczalność wszystkiego co istnieje.
Aby nie zgubić drogi, mam na ręku siną mapę żył.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 21:04
Trái đất đẹp
những đám mây đẹp
một ngày đẹp
và bình minh khổng lồ
Con người hát vậy và nhìn xuống thành phố dưới kia
nơi hàng trăm ống cao đang cùng nhả khói
Bánh mì đặt trên bàn trở thành bí ẩn
nhìn mà trán bỗng hằn nhăn
con người nhún vai cười
và nhảy vung tròn áo
Hương vị bánh mì gợi nhớ tới ánh sáng mặt trời
khi anh ăn - có thể còn toé lửa
Khi đi làm người ta thấy yêu đời
vui vẻ kể về tình yêu cho đá trên đường phố
Tôi yêu vật chất, thứ chỉ là chiếc gương xoáy tròn
Tôi yêu sự lưu thông của máu
nguyên nhân duy nhất của thế gian này
Tôi tin vào sự huỷ hoại của tất cả những gì đang tồn tại
Để khỏi bị lạc đường, tôi cầm trong tay tấm bản đồ mạch máu