Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2016 08:34
On powie tym, co wiernych liczą,
Że powołaniu służył swemu.
Zaśmieją się i nie dosłyszą.
Bawiąc się, zapytają: "Czemu?"
Późno zrozumie, osaczony,
Kiedy go zwarty szyk otoczy,
Że nie ma w taki dzień obron""y
Bo nikt mu nie śmie spojrzeć w oczy.
I język jego z dwupłomienia
Co śmierć zadaje niewidzialną
Do ostatniego będzie tchnienia
Kąsać satyrą pożegnalną.
Spojrzy w twarz swoich wielkich braci:
W ich słowach była prawda szczera,
Powinien wiedzieć jak się płaci
Kto z młodu zawód ten obiera.
Usłyszy, gdy go chirurg wezmie:
"My krzywdy twojej tu nie chcemy,
Pierś otworzymy bezboleśnie,
Węgiel gorący z niej wyjmiemy.
Żyć będziesz od cierpienia wolny.
Poczytność damy ci i sławę.
Niech wiersz twój, zamiast toczyć wojny,
Kształcącą ludziom da zabawę"
Stanie się tak. I popiół szary
Zakryje strony jego pisma.
Choć będą śniły się koszmary
Nikt do nich głośno się nie przyzna.
A ty nie raduj się, człowieku,
Że zgon poety grają bębny.
Z płaczem go wspomną wnuki wieku.
Bardziej niż sądzisz był potrzebny.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 08:34
Nhà thơ nói với những người đang đếm những kẻ trung thành
rằng tôi đã phụng sự sứ mệnh của mình
Họ cười ồ lên và chẳng thèm nghe
"Phụng sự gì?" họ cợt đùa và hỏi
Sau này nhà thơ mới tỏ
rằng mình bị bao vây
bởi một vòng vây rất chặt
phòng thủ là vô phương
bởi chẳng ai dám nhìn vào mắt nhà thơ - nhìn thẳng
Và ngôn từ của nhà thơ từ hai ngọn lửa
gây nên cái chết vô hình
đến tận hơi thở cuối cùng
gặm nhấm câu chuyện hài tiễn biệt
Nhìn gương mặt những người anh em vĩ đại của mình:
trong lời họ là sự thật chân tình
nhà thơ cần biết, người ta phải trả giá như thế nào
một khi chọn nghề này thời trẻ
Nhà thơ sẽ nghe ra
khi bác sĩ phẫu thuật túm lấy anh và bảo:
"Ở đây chúng tôi không muốn hại anh
phanh ngực anh không đớn đau
chúng tôi sẽ lấy ra hòn than nóng bỏng
Anh sẽ sống chẳng hề đau đớn
Chúng tôi cho anh sự vinh quang và rất nhiều bạn đọc
Hãy để thơ anh thành vũ hội cho người
thay vì chiến tranh"
Sẽ thành như vậy
Và tro tàn sẽ phủ lên những trang viết của nhà thơ
Dẫu họ có mơ những giấc mơ khủng khiếp
song không một ai dám thừa nhận mình mơ
Còn anh, hỡi con người, hãy đừng mừng vội
trống sẽ rộn lên bên cái chết của nhà thơ
cháu chắt của thế kỷ sẽ khóc oà mỗi khi tưởng nhớ
nhà thơ kẻ rất cần nên hãy đừng tưởng bở