Tuổi trẻ bất hạnh và ngốc nghếch của anh.
Sự tha hương của anh từ làng quê ra phố.
Những ô kính tàu điện hoen ố
sự đói nghèo giữa đám đông sục sôi.
Nỗi sợ hãi khi anh bước vào căn nhà
mà với anh quá đắt.
Tất cả đều quá đắt. Quá cao.
Những người tại đây chắc phải lặng nhìn
sự lóng ngóng,
bộ quần áo lỗi thời và sự vụng dại của anh.

Chẳng ai có thể đứng kề bên và bảo:
Cậu là một đứa đẹp trai
cậu là người rất khoẻ
nỗi bất hạnh chỉ là điều mộng du.

Anh sẽ không ghen với ca sĩ hát giọng trầm
đang khoác áo bành tô lông lạc đà
nếu anh hiểu nỗi sợ của anh ta
và biết anh ta như thế nào sẽ chết.

Cô gái tóc nâu đã làm anh khốn khổ
anh tưởng nàng đẹp như búp bê trong lửa
anh đâu biết rằng nàng hét lên
bằng đôi môi con rối.

Hình chiếc mũ, dáng chiếc váy
những khuôn mặt trong gương
anh sẽ nhớ lờ mờ
như từ trong giấc mơ còn lại
hay những gì đã từ lâu rất lâu.

Ngôi nhà anh run rẩy lại gần
căn phòng sang trọng từng làm anh loá mắt
hãy nhìn xem, chính tại chỗ này đây
những cần cẩu đang dọn đi đổ nát.

Rồi anh sẽ có, sẽ sở hữu, sẽ bảo hiểm
sẽ có thể tự hào khi trắng tay
ước muốn của anh đã thành hiện thực
và khi đó anh quay mặt với thời gian
được dính lại bằng sương, bằng khói
với tấm vải đổi thay của sự sống một ngày
tấm vải dập dềnh
như biển mãi muôn đời trào dâng, rút xuống.

Những cuốn sách anh đã đọc
sẽ chẳng còn cần thêm
anh đã đi tìm câu trả lời
anh đã sống trong không lời giải đáp.

Anh sẽ đi
trên những con phố thủ đô miền Nam nóng bỏng
trở lại những ban đầu
ngạc nhiên nhìn thấy
màu trắng của vườn
khi cánh tuyết đầu tiên rơi trong đêm.


Berkeley, 1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)