Thơ » Việt Nam » Trần » Chu Văn An
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 02:56
松秋深鎖日將夕,
煙草如苔迷亂石。
黯淡千山風更愁,
消沉萬古雲無跡。
溪花欲落雨絲絲,
野鳥不歸山寂寂。
幾度躊躇行復行,
平蕪無盡春生碧。
Tùng thu thâm toả nhật tương tịch,
Yên thảo như đài mê loạn thạch.
Ảm đạm thiên sơn phong cánh sầu,
Tiêu trầm vạn cổ vân vô tích.
Khê hoa dục lạc vũ ti ti,
Dã điểu bất quy sơn tịch tịch.
Kỷ độ trù trừ hành phục hành,
Bình vu vô tận xuân sinh bích.
Cây tùng cây thu khoá kín trời sắp về chiều,
Cỏ non xanh rợn, như rêu che lấp những hòn đá ngả nghiêng.
Ngàn non ảm đạm, gió thổi càng thêm buồn,
Muôn thuở tiêu tan, mây không để lại dấu vết.
Hoa bên suối sắp rụng, mưa lất phất,
Chim ngoài đồng nội im tiếng, núi quạnh hiu.
Mấy lần dùng dằng, đi rồi lại đi,
Cỏ rậm bát ngát, sắc xuân xanh biếc.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Thu, tùng khoá kín ngày sắp hết
Như rêu phủ đá, khói xanh biếc
Ngàn non mờ mịt gió khơi sầu
Muôn thuở tiêu điều mây không vết.
Hoa suối muốn tàn mưa rời rạc
Chim nội ngưng ca non vắng ngắt
Dùng dằng mấy bận đi rồi đi
Sắc xuân xanh xanh đồng bát ngát.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/12/2016 16:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/12/2016 16:45
Tùng thu khoá kín bóng trời chiều
Cỏ biếc bời bời đá phủ rêu
Ảm đạm ngàn non sầu gió gợi
Mịt mù muôn thuở cánh mây vèo
Hoa khe vừa rụng mưa phây phất
Chim nội im lìm núi vắng hiu
Bát ngát cỏ đồng xuân biếc sắc
Dùng dằng mấy độ vướng chân đeo
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/08/2018 15:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/09/2019 20:00
Tùng thu khoá kín bóng trời chiều,
Cỏ biếc đậm màu đá phủ rêu.
Gió thổi ngàn non thêm ảm đạm,
Mây không muôn thuở dấu in tiêu.
Hoa bên suối rụng mưa rơi phất,
Im tiếng chim ngoài, núi quạnh hiu.
Mấy lượt dùng dằng, đi mãi mãi,
Cỏ xanh bát ngát sắc xuân nhiều.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 28/09/2018 09:23
Trùng thu bóng rợp ngày hầu hết
Trên cỏ sương sa, núi mờ mịt
Ảm đạm ngàn non, gió lại sầu
Âm trầm muôn thuở mây không vết
Hoa khe gần rụng mưa lây rây
Chim trời không hót, núi tê liệt
Mấy lượt ngần ngừ đi lại đi
Đồng cỏ bạt ngàn, xuân nhuộm biếc
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 10/04/2020 12:35
Rợp bóng tùng xanh, chiều nắng tắt
Cỏ xanh rêu phủ đá chìm sâu
Điêu tàn muôn thuở mây bay mất
Ảm đạm ngàn non gió ủ rầu
Hoa rụng triền khe, mưa lất phất
Chim ngưng giọng hót, núi âu sầu
Bao lần loạn bước, ngừng rồi cất
Hút mắt đồng xuân cỏ biếc mầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/12/2020 06:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/12/2020 07:04
Thu thông khoá kín nắng đang tắt
Khói phủ cỏ rêu đá xám xịt
Ảm đạm ngàn non buồn gió thổi
Tiêu tan muôn thuở mây không vết
Hoa bên suối rụng mưa li ti
Chim chóc không kêu núi tịch mịch
Mấy lượt dùng dằng đi lại đi,
Cỏ vu bát ngát sắc xuân biếc.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/12/2020 07:05
Trời xế chiều thu thông khoá chặt
Khói phủ rêu đá lấp loạn mê
Ngàn non tối gió lê thê
Tiêu tan muôn thuở mây về khoảng không
Hoa suối rụng mưa rung lất phất
Chim rừng im núi chợt quạnh hiu
Dùng dằng đi rồi lại đi
Cỏ vu bát ngát xuân kỳ sắc xanh.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 07/01/2024 11:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 07/01/2024 12:45
Tùng Thu* khoá kín cảnh hoàng hôn
Cỏ mịn như rêu phủ đá mòn
Ảm đạm ngàn non sầu gió lộng
Tan chìm muôn thủa lặng mây tuôn
Hoa khe muốn rụng mưa phùn hắt
Chim bản không ca núi vắng buồn
Mấy bận dùng dằng đi lại ở
Mênh mông cỏ rậm biếc xuân nồng.