Lưng núi chùa thiêng bỗng thỉnh chuông
Cây cao bóng cả lặng trong sương
Một vùng hương khói mờ hoa cỏ
Tím ngắt rừng xưa vẳng tiếng chim
Dưới kia trần thế đời trong đục
Làng xóm xô chen kiếp luân hồi
Đến được nơi này là hết khổ!
Hoá thân thành một áng mây trôi…
Thắp nén hương thơm nơi cõi Phật
Hồn bỗng nhẹ tênh tựa lá rơi
Sư già lặng lẽ lần chuỗi hạt
Lớp lớp phù vân giạt cuối trời
Đã mấy trăm năm rồi chùa Bổ
Đỉnh non đã bạc trắng màu mây
Mà sao bước chân người hạ giới
Mỗi ngày lớp lớp cứ về đây?