Từ thuở nhỏ
Tôi đã trở nên điên rồ như vậy
Một người trẻ tự kỷ như tôi không có bạn bè, người thân nào chơi cùng
Cho tới nay
Tôi đã tiến hoá thành công về bản thân trong gia đình và xã hội
Nhưng cơn mưa chỉ trích thì vẫn còn trước mắt
Nên là... Tôi sẽ trở về trong ngoại hình xấu xí của ngày xưa thôi
Để hoá kiếp thành một tên điên cuồng.
Hoá ra, tất cả chỉ là một cuộc chiến
Đâu phải là một cuộc xung đột nhẹ nhàng
Bởi vì:
Một tháng bị ăn chửi
Một tháng làm ăn mày
Chín ngày về nhà muộn
Tám ngày làm con tin
Cho nên:
Đầu tôi hói tận cùng
Rung mất bốn chiếc răng
Khuôn mặt tôi bầm tím
Nỗi đau càng sâu hơn
Không ngờ:
Ngoại hình tôi càng ngông cuồng thì sẽ càng xấu xí
Tôi tự nhủ: Bao giờ mình sẽ đẹp trai trở lại đây?
Nên nỗi thân tôi được tròn 16 tuổi rồi
Nếu lúc vào cao đẳng, thì bao giờ cái đẹp của tôi sẽ cải thiện
Đã phải đi ăn xin cả năm, đi làm thuê suốt tháng
Bị cộng đồng đuổi đánh suốt nhiều ngày
Cho đến giờ, tôi vẫn theo các bạn và cùng học tập
Để cùng ta chuẩn bị hành trang vào đời
Nhưng thẩm mỹ của tôi vẫn chưa được hồi phục trở lại
Sau những năm hoàn thiện bản thân mình
Tôi chợt nghĩ lại:
Mỗi người ai cũng có quyền làm đẹp
Và tiêu chí đi kèm là đạo đức con người
“Bố mẹ quý mến,
Con cũng lớn và cao như vậy, cái đẹp và cái đạo đức đều có thể thực hiện
Trong nhiều giai đoạn đầy những khó khăn
Ai có thể làm đẹp?
AI có đủ bản lĩnh?
...”
Những gì mà tôi tự hỏi đó mới chỉ là viển vông
Tôi bị đánh, đánh đến lúc tôi qua đời
Nhưng vì cánh cửa Phật giáo thì tôi có thể sống lại
Khát vọng sống đều sẽ vận dụng vào xã hội
Những cơn điên đó rồi tôi sẽ thoát dần
Cái đẹp của tôi, tôi sẽ được cải thiện nhanh chóng
Tôi lớn, lớn mãi rồi sẽ hoà mình vào một cuộc sống đẹp ngay giữa lòng thủ đô
Và không ai trên thành phố này biết ba mẹ mình ở đâu.
(Tháng 3/2022)
Đăng bởi Vu Pham Ha vào 04/04/2022 21:16