Như con kiến quay đầu về gốc
Tìm lại nơi hốc tổ của mình
Ngôi nhà cũ ở bên kia dốc
Cuối bản Khoai ven khúc suối lành
Bức tường trình đã mấy trăm năm
Cây xà gỗ chợt đưa nhịp võng
Sàn gác cao chợt ngô, chợt thóc
Buồng mẹ chợt lời ru cánh cò
Ngói âm dương thì thào gió núi
Mái ngói xưa lắc cắc hạt mưa
Câu đối tết thuở cha ghim vách
Giờ như mây qua cửa bay hờ
Bỗng chống chếnh bếp nhà vắng mẹ
Bỗng hoang vu bàn khách vắng cha
Hũ rượu sành ngày xưa đông khách
Giờ đi đâu rỗng cả ngôi nhà?
Đôi ván cửa, nửa cài nửa khép
Bà cô tôi một bóng vào ra...