Ông gửi lại một chân
Trong thành cổ Quảng Trị
Cơn gió lành đưa ông về quê
Không dám xa đôi bàn tay của vợ
Ông leo lên bậc thang nhà sàn
Như con sơn dương què trèo đá
Ông đi chiếc chân giả
Lộc khộc lên nương canh ngô
Gặp người yêu bạc tình ngày trước
Ông khen em trẻ mãi không già!
Chó làng vẫy đuôi quen ông
Lũ trẻ gặp ông nín khóc
Ông có nhiều huân chương
để trong bịch thóc
Không thấy ông mang ra bao giờ…