Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Ngạn Thư
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:38
Em hiểu gì? khi lá chọn tả tơi
như anh chọn: ra đi cùng đau đớn
khi đời ập xuống thân nghìn sóng lớn
tình còn chăng? từng mảnh vụn tan hoang
tình còn chăng? toàn đổ nát tro tàn
những miểng vỡ cắm lên tình - oan - nghiệt
những sợi dây vô hình quanh cổ, siết
ta cách gì sống thực được đời ta
ta cách gì kềm giữ chẳng xót xa
khi đá nhọn từ sau lưng ném tới
Em có hiểu? đời ta vùi dập bởi
bao gió cuồng chờ chực quật ngả nghiêng
giữa chập chùng gươm giáo chỉa oan khiên
chúng ta lãnh vết thương sâu bén nhất
(anh tự nhủ lòng mình như mặt nhật
chọn ra đi và hẳn phải xa em)
dẫu gì thì anh cũng đã yêu em
giữa sương sớm, ngày nồng và đêm mượt
anh đã yêu nên lòng như lễ rước
tóc mai người ngậm ngọt ngang môi
dẫu gì thì ta chẳng thể chia phôi
khi tình đã tụ nên rừng cỏ ngọt
dẫu gì thì chiếc răng thơm đã trót
vỡ trên vai từng dấu vết nồng nàn
những ngón tay chẳng làm dấu ăn năn
bởi chính chúng chưa một lần phạm tội
ôi tay xưa thích đùa cùng tóc rối
đến bây giờ chúng phải vẫy chia xa
Em hiểu cho đời của chính chúng ta
chỉ xanh tốt giữa lòng vuông - đất - thật
tình chúng ta tươm thành dòng hương mật
đẫm hân hoan ở nơi chốn riêng mình
ở một nơi hạnh phúc đổ làm nền
khăn với áo đan nhau thành tổ ấm
nơi khổ ải không cách gì xâm lấn
nơi hẹn hò của một thuở - muôn - năm
mặc giờ đây, ta đôi ngã - xa - xăm
tình ta vẫn không thể nào chia dạt
đi: với anh, cuối cùng không cách khác
đi để về, ta có được đời chung
mắt sẽ khô những giọt lệ khốn cùng
chúng ta có một đời – riêng – hãnh - diện
phút trở về anh thách thức oan khiên
ta sẽ sống đời chúng ta, từ đó