gửi K.A

những con nước ngược, xuôi
của một dòng sông mọn
không thể là phù sa
tắp dưới bờ mạ ngọt

dĩ vãng, dĩ vãng
những đầu cầu quái ác
bắt từ bờ bên kia bóng tối
đua bóng ai về che khuất tương lai
em đâu hiểu rằng
kỷ niệm là chiếc gương soi
chỉ tạo nên những vùng ảnh ảo

dung nhan tôi mỗi ngày biến dạng
tôi sẽ thừa trong cuộc sống ai kia

khi em về trời ngất tạnh cơn mưa
hạnh phúc em ai đã vung tay thả
đời bong bóng mưa dầm
trôi qua những hè phố cũ
dĩ vãng dĩ vãng
có tôi về ngực giấu kín vết thương
nhưng dáng bước vẫn hiện nguyên hình gã tình si đúng mẫu
ai vung vải thương yêu
tôi cũng đành chắt mót
những bóng mưa thầm qua
ủ ngọt tình khô quắt

khi tôi về mưa ngủ sớm trên tay
cơn mộng đậu ngoài hiên lặng lẽ
tôi phải đợi bao lâu?
mở đúng cánh cửa đời
và ngày vàng bước tới

dĩ vãng, dĩ vãng
đời không sống hai lần
bằng cùng cơn mộng dữ
em cũng biết
tôi chẳng thể thế nầy
(hồn sầu theo tóc thả)
ở một nơi chốn khác

hạnh phúc như oan khiên
riêng ai vui nhận lãnh

tôi vẫn truy niệm hoài dĩ vãng tôi
nhưng đời sống lặp hoài nói dối
khi đem phủ nhận ký ức mình

em cũng biết
kỹ niệm như bầu độc dược
chúng ta ôm để thấy yêu đời
bởi đời sống đâu chỉ toàn nắng lửa
và mưa đâu chỉ đợi lúc đêm về
trong bóng tối
cây thì thầm thú tội

nếu hạnh phúc chỉ đơm trong vườn dĩ vãng
tôi suốt đời đi tiêu phí tình tôi


đêm 5-4-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]