Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Cái ngày ta chưa biết nhớ
Tầng ba ký túc dửng dưng
Cô bé chưa từng làm dáng
Câu hát buông rơi nửa chừng.
Cái ngày ta chưa biết nhớ
Tầng ba ai đã biết thương
lá rơi vào chiều hờ hững
Cần chi chung một con đường.
Rồi một ngày ta biết nhớ
Đi qua ký túc ngẩn ngơ
Có người bỗng thành thi sĩ
Câu gì nói cũng ra thơ.
Từ đấy từng đêm mất ngủ
Một người riêng nhớ một người
Khua chân xuống “nhà A1”
Thế là tìm gặp em thôi.