Có một con thuyền không kết hoa
Mang tôi đi qua thời thơ dại
Khi ấy tôi là bégái
Khóc suốt dọc đường mưa tháng ba.

An ủi tôi là dòng chảy hiền hòa
Vời những giấc mơ ngọt ngào phía trước
Mái chèo khua - tôi làm sao biết được
Có những xoáy tròn ở lại với dòng sông.

Tôi đi qua dần những khu rừng mênh mông
Những cô Tấm, Thạch Sanh, những cánh đồng cua cá
Những lời ru suốt đời người vất vả
Những ngọt ngào cây lá, những thơ ngây.

Con thuyền đưa tôi đi ngày nối ngày
Phía nguồn cội trời mây mẹ tôi đứng đợi
Những ru hời không đuổi kịp đến tôi
Nên ngân nga thành tiếng sáo giữa trời

Cập bến sông này đầy mưa và bão lũ
Tôi thay áo và tôi thành thiếu nữ
Rồi từ đó hàng đêm tôi ít ngủ
Ngoái nhìn lại dòng sông mất hút cuối chân trời
Chỉ con thuyền vẫn miệt mài trôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]