Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hà
Rồi bất chợt hạ về trong quán vắng
Con ve ngân thương nhớ tận năm nào
Tia nước chạy đường vòng vèo ngớ ngẩn
Em soi mình kỷ niệm nghiêng chao
Rôi bất chợt hạ về trong đáy cốc
Mắt thuỷ tinh sóng sánh những giọt buồn
Em lơi tay nghe nghìn mảnh vỡ
Tung toé thành nghìn hạt kim cương
Rồi bất chợt thu lại gần gõ cửa
Tháng năm qua có nhớ một dòng sông
Con thuyền chạy vô tình bỏ lại
Xuống lòng sông một giọt nước mắt hồng
Rồi có thể thu đi không về nữa
Rớt ngay tim chiếc lá chết khẽ khàng
Em bó gối ngồi lì nên quán cũ
Không nhớ trời đang hạ hay thu