Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 23/07/2019 10:59
Không là chị, chẳng là em
Ta chông chênh giữa hai miền thấp cao
Thầm thương từ thuở xa nào
Trách người sao cứ xưng “tao” với “mày”.
Tuổi thơ giờ hoá mây bay
Hoá lục bình tím héo gầy mắt sông
Ta còn thương với má hồng
Ngẩn ngơ từ thuở học chung đến giờ.
Nhớ người đắng đót, còn ngờ
Ta về gửi lại bài thơ vơi đầy
Tuổi thơ giờ đã cạn ngày
Hoa xoan tím ngõ rụng đầy dấu thương.