Ta đợi em ở phía tháng giêng
Nơi mùa xuân khắc tên mình lên đó
Ước hoá thân làm cỏ
Hết mình xanh trên lối em đi.

Con đường chiều đăm đắm mắt tình si
Em ngắt trăng làm trâm cài mái tóc
Con dế hát khúc mười lăm khó nhọc
Tiễn em qua dòng sông ấu thơ,

Trôi về đâu đám lục bình ngày xưa?
Đi qua mùa cỏ may không dám cầm tay con gái
Em mười lăm, mà ta thì rất ngại
Thơm ngút chiều hương bồ kết ngất ngây.

Gói trọn hương đồng nội ở trong tay
Tung bốn phía, gieo vào miền cả gió
Nếu biết trước ngày em không còn nhỏ
Xinh thế này... ta đã... từ thuở thơ ngây.


Nguồn: Báo Tiền phong, số Tết Bính Tý 1996