Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 23/12/2007 13:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2009 00:32
Pour soulever un poids si lourd,
Sisyphe, il faudrait ton courage!
Bien qu'on ait du coeur à l'ouvrage,
L'Art est long et le Temps est court.
Loin des sépultures célèbres,
Vers un cimetière isolé,
Mon coeur, comme un tambour voilé,
Va battant des marches funèbres.
— Maint joyau dort enseveli
Dans les ténèbres et l'oubli,
Bien loin des pioches et des sondes;
Mainte fleur épanche à regret
Son parfum doux comme un secret
Dans les solitudes profondes.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 23/12/2007 13:41
Để nhắc lên tảng đá này quá nặng
Xixiphơ ơi! Phải có can đảm của ngươi
Dù ta đã đem tất cả nhiệt tâm rồi
Nghệ thuật thì lâu, thời gian thì ngắn.
Tiến về một bãi tha ma hẻo lánh
Xa, cách xa những lăng tẩm huy hoàng
Trái tim ta như một cái trống có khăn choàng
Vừa đi vừa đánh những khúc hành bi thảm
Bao nhiêu ngọc quý bị vùi sâu
Trong đêm tối và trong quên lãng
Không có cuôc thuổng nào bén mảng
Bao nhiêu đoá hoa tiếc rẻ, buồn rầu
Toả hương nhẹ như một điều bí ẩn
Trong khoảng không im lìm, sâu vắng.
Gửi bởi hongha83 ngày 19/02/2009 00:33
Evil Fate
To lift a weight so heavy,
Would take your courage, Sisyphus!
Although one's heart is in the work,
Art is long and Time is short.
Far from famous sepulchers
Toward a lonely cemetery
My heart, like muffled drums,
Goes beating funeral marches.
Many a jewel lies buried
In darkness and oblivion,
Far, far away from picks and drills;
Many a flower regretfully
Exhales perfume soft as secrets
In a profound solitude.
— William Aggeler, The Flowers of Evil (Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/03/2015 13:01
Để nâng lên khối đá nặng nề,
Sisyphe hỡi, người hãy luôn can đảm!
Dù lòng đã sẵn sàng đảm nhận,
Nghệ thuật dài, Thời gian ngắn cơn mê.
Hãy xa lánh những nấm mồ danh giá
Để hướng về vắng vẻ bãi tha ma,
Lòng ta ơi, như một cái trống rè,
Hãy đánh khúc hành ca tang lễ.
– Đồ châu báu ngủ sâu trong đất
Trong bóng đêm và giữa lãng quên
Còn cách xa những mũi cuốc đào lên.
Nhiều loài hoa toả hương bí mật
Mùi hương mềm chất chứa niềm riêng
Giữa quạnh hiu hoang vắng một miền.