Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Le vin sait revêtir le plus sordide bouge
D’un luxe miraculeux,
Et fait surgir plus d’un portique fabuleux
Dans l’or de sa vapeur rouge,
Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.
L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes,
Allonge l’illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté,
Et de plaisirs noirs et mornes
Remplit l’âme au delà de sa capacité.
Tout cela ne vaut pas le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble et se voit à l’envers...
Mes songes viennent en foule
Pour se désaltérer à ces gouffres amers.
Tout cela ne vaut pas le terrible prodige
De ta salive qui mord,
Qui plonge dans l’oubli mon âme sans remords,
Et charriant le vertige,
La roule défaillante aux rives de la mort!
Rượu vang biết che đậy hành vi bẩn thỉu nhất
Bằng một kiểu cách sang trọng kỳ diệu
Và mang đến nhiều hơn một thử thách kinh hoàng
Trong nếp vàng son của những hơi men mầu đỏ
Như mặt trời lặn xuống (ngủ yên) trong bầu trời đầy mây mù
Thuốc phiện phát triển / mở ra thứ gì không giới hạn,
Kéo dài ra vô tận,
kéo dài thời gian, xới lên/ gợi lên niềm hoan lạc
và từ những thú vui đen tối và thê lương/ bi thảm
Đưa tâm hồn đến địa ngục/ chỗ tận cùng của khả năng
(Nhưng) tất cả những thứ đó không sánh được với thuốc độc
sự độc hại đang nhỏ giọt từ mắt em, từ đôi mắt xanh của em,
Đó là một cái hồ, mà ở nơi đó hồn tôi run rẩy và chỉ gặp được trong giấc mơ
Giấc mộng của tôi đang hội tụ lại
Để cho em được thoả mãn trong những vực thẳm đắng cay này.
Người ta dùng rượu vang trong những kiểu cách sang trọng, điệu đà
Để che lấp hành vi bẩn thỉu nhất,
Mang đến cho ta nhiều thử thách kinh hoàng
Trong nếp vàng son của hơi men màu đỏ
Như mặt trời đang lặn trong bầu trời mù sương
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2021 19:39
Á phiện mở ra những gì phóng đãng
Dãn nở ra vô tận không gian
Kéo dài thời gian, khơi dậy niềm hoan lạc
Từ những thú vui đen tối, thê lương
Dắt hồn ta đến rời rã tận cùng
Song những thứ đó làm sao sánh được
Với thuốc độc nhỏ từ đôi mắt em xanh.
Đó là một hồ nước, nơi hồn ta run rẩy,
Khi gặp trong giấc mơ ảo huyền.
Rồi, trong vực thẳm đắng cay này
Ước mộng của ta hội tụ lại
Để cho em được thoả tấm lòng