Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 13:02
J'ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.
Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.
C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs,
Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l'unique soin était d'approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/03/2015 13:02
Tôi từng sống dưới hàng hiên to rộng
Những mặt trời miền biển sưởi lòng,
Hàng cột to đứng thẳng oai phong,
Và ban chiều giống như trong hang động.
Những làn sóng cuốn trôi bao hình ảnh
Của bầu trời, pha trộn thật nhiệm mầu
Những hoà âm mạnh mẽ nhạc đêm thâu
Với sắc hoàng hôn mắt tôi phản ánh.
Tiền kiếp ấy, tôi sống trong khoái lạc
Giữa trời xanh, sóng nước, vẻ huy hoàng
Những người hầu loã thể khét mùi nhang.
Họ lấy lá quạt trán tôi tươi mát,
Săn sóc tôi nhưng chỉ với chỉ một điều
Khuấy niềm đau tôi dậy giữa tịch liêu.