Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2024 13:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/04/2024 14:15
La Débauche et la Mort sont deux aimables filles,
Prodigues de baisers et riches de santé,
Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles
Sous l’éternel labeur n’a jamais enfanté.
Au poète sinistre, ennemi des familles,
Favori de l’enfer, courtisan mal renté,
Tombeaux et lupanars montrent sous leurs charmilles
Un lit que le remords n’a jamais fréquenté.
Et la bière et l’alcôve en blasphèmes fécondes
Nous offrent tour à tour, comme deux bonnes soeurs,
De terribles plaisirs et d’affreuses douceurs.
Quand veux-tu m’enterrer, Débauche aux bras immondes?
Ô Mort, quand viendras-tu, sa rivale en attraits,
Sur ses myrtes infects enter tes noirs cyprès?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2024 13:49
Truỵ lạc và Thần chết là hai cô gái đáng yêu
Rải nhiều cái hôn và sinh lực tràn đầy
Mà cái lườn luôn tiết trinh khoác chiếc áo rách
Suốt đời ân ái chưa từng sinh nở
Ôi nhà thơ tang tóc kẻ thù của những gia đình
Sủng ái của địa ngục, nịnh thần chẳng được trả công
Mồ mả và đàng điếm phô ra dưới những giàn hoa
Một chiếc giường mà hối hận chưa bao giờ từng đến
Và tấm áo quan và các phòng khuê như mai mỉa
Dâng hiến cho chúng ta lần lượt hai chị em
Những khoái lạc khủng khiếp và những êm ái ghê sợ
Đến lúc nào người muốn chôn ta, ơi Truỵ lạc với những cánh tay rùng rợn
Ôi Thần chết khi nào người đến, kẻ đối thủ không nhan sắc
Giữa những cây mia thối tha và những cây bách diệp tối đen