Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2024 04:14
Sous les ifs noirs qui les abritent
Les hiboux se tiennent rangés,
Ainsi que des dieux étrangers,
Dardant leur œil rouge. Ils méditent.
Sans remuer ils se tiendront
Jusqu’à l’heure mélancolique
Où, poussant le soleil oblique,
Les ténèbres s’établiront.
Leur attitude au sage enseigne
Qu’il faut en ce monde qu’il craigne
Le tumulte et le mouvement ;
L’homme ivre d’une ombre qui passe
Porte toujours le châtiment
D’avoir voulu changer de place.
L’homme ivre d’une ombre qui passe
Porte toujours le châtiment
D’avoir voulu changer de place.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 04:14
Dưới những lùm cây không đèn che chở
Những con cú đậu thành hàng
Như những vị thần xa lạ
Dọi đôi mắt đỏ ngầu tư lự mơ màng
Không động đậy chúng cứ đứng yên như thế
Cho đến cái giờ phảng phất u buồn
Khi đẩy lùi mặt trời đã xế
Đêm tối tiến lên bao phủ không gian
Dáng điệu chúng bảo người hiền rằng
Phải biết trong cõi đời này sợ và xa lánh
Cái huyên náo và cái di chuyển
Kẻ nào say mê một bóng người qua đàng
Một hình tội luôn luôn phải chịu đựng
Vì đã muốn đổi thay chỗ đứng